KHÔNG CÒN NGÀY MAI ĐÂU EM
Không còn ngày mai phải không anh?
Và ngày ấy không là mùa hạ?
Để nắng khỏi vươn đôi bờ vai lạ
Để em về lặng lẽ bước chân thon
Mưa đã không còn như mưa xưa
Kỷ niệm đó cũng tàn theo dĩ vãng
Em ngày ấy mơ vài điều lãng mạn
Anh bật cười thoáng chút vu vơ
Có thể em bây giờ không còn nhớ
Lời tự tình trong khoảnh khắc mộng mơ
Lời dấu yêu anh chỉ dám thầm thì
Sợ gió cuốn trôi theo giòng xa lạ
Có những lời buồn như lá úa
Màu thời gian gom nhặt để phôi pha
Tình chúng mình rồi cũng chia xa
Thôi giữ lại trong lòng làm chi nữa?
đừng vội trách thời gian sẽ gột rửa
Em đi rồi là hết những thương đau
Phải xa nhau mà chẳng muốn xa đâu
Để vấn vương cho bờ vai em nặng?
Art Minh