Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > VĂN CHƯƠNG VÀ XÃ HỘI > Sự Kiện Văn Chương
Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không
  #1  
Cũ 13-05-2013, 10:43 AM
phulyfap phulyfap đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 16
Mặc định Vương phi của ta, nàng có phải nữ nhân không

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Văn án :

Nàng là tiểu thư của dòng tộc danh giá, là hội trưởng hội học sinh của trường đạt tiêu chuẩn quốc gia, là một nữ sinh 16 tuổi đầy mộng mơ.
Cuộc sống vốn đang tốt đẹp như vậy, hà cớ gì ông trời lại ghen tị, cho nàng chết một cách không còn gì “lãng xẹt” hơn
Mà nàng đâu có chết, chỉ là tim ngừng đập thôi nha, còn linh hồn nàng lại….. “ xuyên không”
Người ta xuyên không làm vương phi, công chúa, hoàng hậu, có mỹ nam xinh trai bên cạnh, còn nàng…..còn nàng lại là tiểu thư nhà tể tướng, ừ thì cũng là bình thường thôi, nhưng nàng lại là một tiểu thư bị thích khách đập đầu vào tường đến lẫn lộn a!!.
Nhưng nào có đơn giản thế, cha mẹ nàng . . . . lại đem vứt nàng cho một ông thầy bề ngoài như ăn mày
Nàng phải theo học ông ta a . . . . . .
*****
Hắn là vương gia cao cao tại thượng, đệ nhất mỹ nam, khí suất phi thường
Là đệ đệ mà hoàng thượng yêu thương nhất
Hắn là tướng quân tài ba trên chiến trường, là cánh tay đắc lực của hoàng thượng
Có điều tính tình hắn thật quá sức là quái dị
( Anh này thật sự rất dễ thương, giới thiệu ít để mọi người từ từ thưởng thức nhé)
*****
Lần đầu gặp nhau, hắn lãnh khốc vô tình, nàng ngây ngốc thơ dại
Lần hai gặp nhau, hắn ngờ nghệch dại dột, nàng tinh ranh, “ xảo quyệt”
Lần thứ ba gặp nhau, hắn và nàng, tình cảm nảy sinh
Lần thứ tư gặp nhau, hắn hỏi nàng là nam hay nữ
*****
“ Nguyệt nhi, đời này kiếp này, ta sẽ yêu nàng, không bao giờ buông tay”
“ Ta không tin”
“ Ta nguyện lấy thân thể, tâm hồn này ra làm tin”
“ Vậy ta tuyệt đối không cho ngươi có người khác, mãi mãi chỉ được yêu mình ta – ngươi nhớ đấy Lăng Thiên Phong”
Chương 1: Xuyên không (1)


Tại biệt thự Liễu gia:
_ Chào ông bà, chào bố mẹ cháu đi học! Liễu Nguyệt chào mọi người rồi nhanh chóng chạy ra xe ô tô đi đến trường
_ Xin lỗi anh, đã để anh đợi lâu
_ Không sao thưa tiểu thư – Anh tài xế cười hiền hòa, nói. Anh năm nay 25 tuổi, anh đã làm tài xế cho Liễu gia được 5 năm. Ở đây mọi người đối xử với anh rất tốt. Ban đầu khi đến tuyển việc, anh từng nghĩ một dòng tộc danh giá như Liễu gia hẳn sẽ chia bè kết cánh, con cháu tị nạnh, bày mưu hãm hại nhau, tranh cướp tài sản. Nhưng sau ngày đầu tiên xin việc, anh đã rút ra được một điều : “ Không nên đọc quá nhiều tiểu thuyết và xem phim “
Nói sao nhỉ, Liễu gia không có nhiều người, cả gia đình chỉ có ông bà, cha mẹ , hai con một trai một gái, và một số người làm. Hết
So với một gia đình bình thường thì đúng là hơi nhiều nhưng nếu so với cái danh “ gia tộc” thì thật sự là quá ít. Tất cả mọi người đều sống rất chan hòa, hạnh phúc, giống như một gia đình bình thường.
_ Tiểu thư, đến trường rồi
_ Vâng, cảm ơn anh
. . . . . . . .
Tại trường Phú Đình
_ Chào hội trưởng – Nữ sinh 1
_ Oa, chào bạn Liễu Nguyệt – Nam sinh 1
_ Ôi, hội trưởng tuyệt thật đấy _ Nam sinh 2
……
Liễu Nguyệt là con gái thứ hai của Liễu gia, trên cô còn có một anh trai – Liễu Hoành hơn 2 tuổi, là học sinh lớp 12 trường Phú Đình. Cha cô – Liễu Hiểu là chủ tịch hội đồng quản trị của Liễu thị – công ty bất động sản hàng đầu, mẹ cô – Tô Cẩm là ủy viên bộ chính trị. Ông của Liễu Nguyệt – Liễu Địch là bộ trưởng bộ ngoại giao ( sắp về hưu), bà cô – Đặng Mĩ là – tác giả viết tiểu thuyết nổi tiếng với bút danh Phù Huê. Một gia đình toàn những người có ảnh hưởng lớn như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng cuộc sống trong gia đình cực kì lạnh nhạt, nhưng không….. gia đình cô cả ba thế hệ đều hòa thuận với nhau, bữa cơm gia đình bao giờ cũng đầm ấm, hơn nữa, mọi người đều bình đẳng, không ai đối xử tệ với người làm.
Anh trai cô là bí thư đoàn trường, còn Liễu Nguyệt là hội trưởng hội học sinh trường Phú Đình. Phú Đình là một trường cực nổi tiếng với chất lượng giảng dạy đạt tiêu chuẩn cao, để vào trường này, ít nhất phải có danh tiếng, học phải giỏi, chưa đáp ứng đủ hai điều kiện tưởng nhỏ mà không nhỏ này, thì đừng mong bước chân được vào trường. Mà Liễu Nguyệt lại là hội trưởng hội học sinh đầu tiên là con gái và mới 16 tuổi trong lịch sự của trường.
Người ta luôn nghĩ rằng học sinh lớp 10 mới vào trường, không hiểu gì, không có kinh nghiệm để mà làm chức vụ này, nhưng Liễu Nguyệt đã chứng minh cho mọi người thấy tài năng và trí thông minh của mình.
_ Hey, Liễu Nguyệt, hội thi sắp tới vẫn sẽ có 3 danh mục như cũ hả? – Hàn Doanh, bạn thân của Liễu Nguyệt lại gần nói, Hàn Doanh là thư kí hội học sinh, luôn giúp đỡ cho cô
_ Để lát nữa nha Hàn Doanh, tan học hẹn mọi người ở phòng họp giờ mình phải lên lớp đã- Liễu Nguyệt nói nhanh rồi chạy lên lớp, hôm nay cô chưa có ăn sáng, phải nhanh còn xuống canteen
Suốt 4 tiết học qua đi nhanh chóng, Liễu Nguyệt thu xếp cặp sách rồi đi tới phòng họp. Phòng họp hội học sinh rộng hơn 50 mét vuông. Bao gồm 5 bộ bàn ghế dành cho hội trưởng, hội phó, ủy viên, và hai thứ kí. Mọi người thường làm việc ở đó và họp ngay trong phòng. Cả phòng sơn màu trắng sữa, bàn ghế đều màu nâu. Giữa phòng là bộ salông màu cam. Ngoài ra còn có một tủ lạnh, một kệ đựng giấy tờ và một số đồ dùng khác…..
Hội học sinh có năm người bao gồm 2 nữ 3 nam. Hội trưởng là Liễu Nguyệt, hội phó là Hứa Mặc Duy, ủy viên là Chu Huy Cường, thư kí có Hàn Doanh và Lã Khả.
_ Mọi người đầy đủ cả chưa? – Hứa Mặc Duy đẩy đẩy gọng kính nói
_ Cho xin đi “ông già”, cả hội có 5 đứa, nhìn mà không biết sao còn hỏi – Lã Khả nhai kẹo cao su tóp tép, ngồi gọn trên bàn làm việc của Mặc Duy, nói “kháy”
_ Cậu sống 17 năm, chán sống, muốn chết rồi hả???? – Hứa Mặc Duy ném quyển sổ trên tay về phía Lã Khả
_ Choanggggggggggg– Tiếng động vang lên, 4 người giật mình quay về phía Liễu Nguyệt – nơi phát ra tiếng động
_ Cậu sao vậy Liễu Nguyệt ?– Hàn Doanh
_ Em có sao không? Đang yên đang lành sao lại đánh rơi cốc, bất cẩn quá! – Chu Huy Cường lại gần, nhặt mấy mảnh vỏ chai giúp Liễu Nguyệt
_ Để đó anh làm cho
_ Cảm ơn anh
Liễu Nguyệt mặt tái mét ngồi về bàn của mình, không nói gì nữa, chỉ trầm mặc. 4 người kia nhìn biểu hiện lạ của cô, hỏi
_ Vỡ chiếc cốc thôi mà, làm gì mà cậu căng thẳng thế!! – Hàn Doanh cười nói
_ Tớ không biết, tự nhiên thấy lạ lạ, tim đập mạnh nữa
_ Này, có khi nào tại cậu nói cái câu “ muốn chết rồi hả?” khiến con bé giật mình không? – Lã Khả quay sang nói
Vừa dứt lời, lại một tiếng động vang lên” Rầmmmmmmm!”
Liễu Nguyệt bỗng nhiên ngã từ trên bàn xuống, 4 người còn lại trợn tròn mắt nhìn hội trưởng hàng ngày dù nghịch ngợm nhưng không hề hậu đậu chút nào, nhưng hôm nay , trong vòng 2 phút mà bất cẩn tới hai lần
_ Cậu làm tớ sợ đấy Liễu Nguyệt, cậu bị làm sao mà tự nhiên ngã vậy hả? – Hàn Doanh đỡ Liễu Nguyệt dậy, mặt tràn đầy lo lắng
_ Tớ không rõ, như có phản xạ vậy, chắc là tại tớ căng thẳng quá thôi, không sao đâu. – Liễu Nguyệt cười trừ, phẩy phẩy tay nói – Thôi, bàn tiếp công việc nào!
Cả 5 người cùng ngồi bàn tiếp cho kế hoạch sắp tới, nhưng ai cũng cảm thấy dự cảm không lành về phản ứng vừa rồi của Liễu Nguyệt, nhưng không ai dám nói. Cuộc họp cứ như vậy trôi qua thật nhanh, không ai ngờ rằng, ngay sau đó, sẽ có một bước ngoặt lớn dành cho Liễu Nguyệt …..
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI

  #2  
Cũ 13-05-2013, 10:43 AM
vietnam1 vietnam1 đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 16
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Chương 1 : Xuyên không (2)


_ Muộn rồi, về thôi, kế hoạch như vậy làm tạm ổn rồi! – Lã Khả vươn vai, ngáp một cái, nói với giọng mệt mỏi
_ Ừ, về đi! – Liễu Nguyệt tán thành, thu dọn đống tài liệu trên bàn
_ Hở, Liễu Nguyệt hôm nay nói năng nhỏ nhẹ dữ vậy, mọi hôm đâu có thế!!! – Hàn Doanh trợn mắt nhìn Liễu Nguyệt như nhìn sinh vật lạ
Đúng là vậy a, hội học sinh có 5 người với năm cá tính hoàn toàn khác nhau:
Liễu Nguyệt : ăn nói gãy gọn, tự tin và cực kì nghịch ngợm
Hứa Mặc Duy : Tinh cảm, luôn thích sự hoàn hảo nhưng đôi khi cũng rất sôi nổi
Chu Huy Cường : Ít nói, lạnh lùng nhưng bản chất bên trong thì rất tốt, ấm áp
Hàn Doanh : Dễ thương, hòa đồng, sống đơn giản, ít chịu suy nghĩ
Lã Khả : Tính cách lười biếng, nhưng một khi đã làm thì rất chỉn chu, thích trêu chọc người khác
Thế nên, Liễu Nguyệt với bản tính không có một chút tiểu thư , ngày hôm nay lại ăn nói nhẹ nhàng khiến mọi người không khỏi tròn mắt ngạc nhiên
_ Hơi mệt nên vậy thôi!!! Liễu Nguyệt cười trấn an mọi người, rồi cả 5 người cùng đi ra ngoài cổng, đi đến dãy phòng các lớp, Liễu Nguyệt đi đầu tiên, 4 người còn lại đi thành hàng cách một đoạn hơi xa. Căn bản là vì 4 người kia đang mải nói chuyện, Liễu Nguyệt lại cảm thấy bất an, mải suy nghĩ nên không chú ý xung quanh.
Và chuyện không may đã xảy ra, Liễu Nguyệt vì mải suy nghĩ, không nhìn đường nên trượt ….. vỏ chuối, lộn một vòng 180* , mất đà đập đầu mạnh vào tảng đá to đặt trong khuôn viên hồ nước thu nhỏ của trường. 4 người kia vì đứng quá xa, không chạy đỡ kịp, sự việc diễn ra quá nhanh khiến ai cũng ngỡ ngàng. Không hổ danh là thành viên trong hội học sinh, ngay lập tức Hàn Doanh gọi điện về nhà Liễu Nguyệt, Lã Khả nhanh chân đi báo cho thầy cô trong trường, Mặc Duy gọi điện báo bệnh viện tới cấp cứu, Huy Cường nhanh chân chạy lại xem tình hình của Liễu Nguyệt.
Lúc này trời đã xẩm tối, học sinh đi về hết, chỉ còn lại vài thầy cô, mọi người nhanh chóng đưa Liễu Nguyệt tới phòng cấp cứu. Cha ,ông, anh trai của Liễu Nguyệt sốt ruột ngồi một chỗ lo lắng. Bà và mẹ cô thì khóc lên khóc xuống, họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trước hết, họ chỉ cần Liễu Nguyệt sống, không bị sao hết, Liễu Nguyệt là con gái duy nhất trong nhà, lại là con út, nếu nó có mệnh hệ gì, họ sẽ đau lòng nhiều lắm.
Lúc này, chắc chỉ có đàn ông là có thể bình tĩnh hơn cả, ông Liễu Hiểu – cha Liễu Nguyệt giấu đi nỗi lo lắng trong lòng, hỏi 4 đứa trẻ cũng đang bồn chồn không kém gì gia đình ông
_ Các cháu nói cho ta biết, sao lại xảy ra chuyện này? – Ông nhẹ nhàng hỏi, 4 đứa trẻ này là bạn thân của con gái ông, ông tin chúng sẽ cho ông câu trả lời khiến mọi người hài lòng
_ Thưa bác, hôm nay, bọn cháu cùng đi về, đến dãy phòng học, vì bọn cháu mải chuyện nên đi tụt lùi về phía sau một đoạn, còn Liễu Nguyệt vì mải suy nghĩ . . . nên . . . trượt vỏ chuối ở trên đường, mất đà, mới ngã đập đầu vào tảng đá to nằm trong khuôn viên hồ thu nhỏ của trường. – Hứa Mặc Duy là hội phó, thay mọi người , tóm tắt lại cho gia đình Liễu Nguyệt
Nghe xong ai cũng chưng hửng, Liễu Hoành đầu óc nhanh nhẹn, trong phút chốc đã rút ra sơ đồ của vụ việc :
Liễu Nguyệt mải suy nghĩ è trượt vỏ chuối è ngã đập đầu vào hòn đá è nằm cấp cứu
Quả thật trong tình cảnh này, cười là không đúng nhưng đúng là không thể không cười, hội trưởng hội học sinh trường Phú Đình đi đường không cẩn thận trượt vỏ chuối, đập đầu vào hòn đá giờ phải nằm cấp cứu
Nghe thật tức cười quá mà, ít nhất, dù cười là không đúng nhưng lúc này, nó lại khiến cho mọi người bớt căng thẳng hơn. Ngay sau đó, mọi người lại chìm trong yên lặng, theo dõi từng phút từng giây trôi qua, chờ đợi kết quả từ bác sĩ
Cuối cùng giây phút mọi người chờ đợi đã đến, vĩ bác sĩ mặc áo phẫu thuật màu xanh, đầu đội mũ chụp, tháo khẩu trang. Đôi mắt già nua âu sầu, dù chỉ khoảng hơn 50 tuổi nhưng trông ông thật già hơn nhiều. Ông nhìn mọi người một lượt, thở dài nói :
_ Chúng tôi đã cố hết sức, dù vết thương không quá nặng nhưng lại không thể khôi phục được nhịp tim, xin chia buồn cùng gia quyến
_ Ông…… ông – Liễu Hoành lắp bắp nói, lại gần hơn nói – Ông có đùa không vậy hả? Con bé chỉ trượt vỏ chuối ngã đập đầu vào tảng đá, làm sao mà chết được, ông hài hước quá đáng rồi đấy
Hàn Doanh, bà và mẹ Liễu Nguyệt khóc òa lên, họ không muốn tin lời ông bác sĩ vừa nói, họ mong rằng ông chỉ nói đùa, mong ông nói “ tôi đùa thôi”. Họ khóc thảm thiết khiến những người đàn ông cũng cảm thấy não lòng theo
_ Tôi xin lỗi, nhưng đó là sự thật – Ông bác sĩ thở dài, nói. Là một người bác sĩ, nhiệm vụ của ông là chữa bệnh tận tình cho bênh nhân, làm sao ông dám lấy tính mạng bênh nhân ra đùa. Nhìn thấy những khuôn mặt đau buồn, nghe thấy tiếng khóc não lòng kia, ông cũng cảm thấy đau khổ lắm, nhưng đây là trường hợp kì lạ nhất mà ông gặp, đúng là vết thương không quá nặng, hoàn toàn không ảnh hưởng tới não, vậy mà từ khi đưa lên bàn mổ, tim bệnh nhân đã ngừng đập, ông và các bác sĩ , y tá khác làm mọi cách cũng không thể nào khôi phục được nhịp tim. Ông có cảm giác ông đang chữa cho một cái xác chứ không phải một con người đang hấp hối nữa.
Và rồi, ngày hôm đó, kết thúc trong tiếng khóc tang thương, Liễu gia giờ đây chìm trong một mảnh u tối. Tất cả chìm trong sự phẫn uất đau khổ.
Quá đột ngột
Sáng nay Liễu Nguyệt còn chào hỏi, tươi vui với mọi người
Vậy mà chỉ trong chốc lát, cô đã rời xa họ, đi đến một thế giới khác……
Nhưng người chết thì vẫn sẽ chết, người sống thì vẫn phải sống. . . . .
Và nửa năm sau khi Liễu Nguyệt ra đi, nhịp sống lại trở về bình ổn như ngày nào nhưng trong thâm tâm của mỗi người nhà Liễu gia, của hội học sinh, sự ra đi vĩnh viễn của Liễu Nguyệt vẫn in đậm trong con tim mỗi người, vẫn đau đớn, cắn rứt, nhưng . . . . họ tin Liễu Nguyệt sẽ sống hạnh phúc hơn ở một thế giới khác, vì …. Cô là Liễu Nguyệt mà!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
Quay trở lại thời điểm cách đây nửa năm , trong phòng mổ
Liễu Nguyệt như chìm trong giấc ngủ, cô nghe loáng thoáng tiếng bác sĩ, cô nghe thấy tiếng khóc của mẹ của bà, nghe thấy tiếng thở dài, sự đau khổ của ông, của cha, của anh và của bạn bè cô.
“ Họ sao vậy nhỉ?

Và rồi, Liễu Nguyệt thấy mình nhẹ tênh, như một cơn gió dễ dàng bay xa, nghĩ đến những người đang than khóc ngoài kia, cô bước ra, điều kì lạ là, cô có thể xuyên qua bức tường
“ Hở, mình thành super hero từ khi nào vậy trời, đi xuyên qua tường, giỏi quá nha!!”
Liễu Nguyệt lại gần mọi người “ Khóc cái gì chứ, tự nhiên đứng trước cửa phòng cấp cứu rồi khóc”
Nhưng rồi, cô nghe thấy tiếng Hứa Mặc Duy trần thuật lại câu chuyện cho cha cô nghe, cái gì cơ, cô đang nằm cấp cứu trong kia? Vậy bây giờ cô đang là gì? Đi xuyên qua tường, mọi người không nhìn thấy cô, đừng nói, đừng nói… là…. Cô đã…..
Mọi người ngồi chờ đợi từng phút giây mà không hay, linh hồn của Liễu Nguyệt đang ngồi ngay cạnh họ, cho đến khi ông bác sĩ kia nói cô đã chết. Liễu Nguyệt như rớt xuống đáy vực.
Đây chính là giấc mơ, không phải sự thật, làm sao có thể như thế được, không thể nào, cô cố hết sức thử chui vào thân thể lạnh cóng của mình, nhưng vô ích. Chính cái lúc cô tuyệt vọng nhất, đau khổ nhìn mọi người tổ chức đám tang cho cô, liệu có gì đau khổ hơn khi mình phải chứng kiến đám tang của chính mình, nhìn thấy mộ của chính mình. Đúng lúc cô đang khóc trước nấm mộ của bản thân, thì một luồng sáng hiện ra, thân ảnh phát sáng dần hiện rõ ra, xem nào, cách ăn vẫn giống người trung quốc ngày xưa, mặt trang điểm, tóc búi cao, đừng nói là …..
_ Ma!!!!! _ Cô hét lên giật mình
_ Ma cái gì mà ma, ta đập cho ngươi một trận bây giờ, đau khổ vậy mà còn…. Ta là tiên nha, tiên nữ nha…. – Thân ảnh từ trong ánh sáng phát ra, mặt tức giận nhìn Liễu Nguyệt
_ Tiên nữ ?
_ Ừ
_ Tiên nữ thì lo ở trên trời đi, ở đây làm cái gì, lạc đường hả ? Hay muốn đưa tôi xuyên không về quá khứ như mấy quyển tiểu thuyết – cô nhàm chán đoán bừa, vớ vẩn, tiên nữ sao ở đây, đừng có mà quấy rồi tâm trạng cô nha
_ Đúng rồi, ngươi thông minh thật, ta đến đây để đưa ngươi về quá khứ này.
_ Cái gì cơ ??? – Đoán bừa mà trúng thật, hay quá nha
_ Nghe ta nói, ta sẽ đưa ngươi về quá khứ để ngươi hoàn thành nốt mối duyên tình dang dở….
_ Là sao ??
_ Đã bảo để yên cho ta nói, ngươi cứ chặn họng ta là sao hả ??? Kiếp trước của ngươi đã tự tử, nên chưa hoàn thành được mối lương duyên còn dang dở, ,mà mệnh ngươi ở kiếp này đã hết nên ta đưa ngươi về quá khứ, để ngươi sống nốt khoảng thời gian còn lại
_ Không ta không muốn đi đâu, cho ta về với cha mẹ ta, ta muốn sống với họ, ta không cần lương duyên này nọ
_ Đừng có mạnh mồm thế, không ai nói trước được điều gì !!! Hơn nữa giờ gia đình người đã chôn cất ngươi rồi, ngươi định mò dậy từ dưới đất lên hả ?? Yên tâm , họ sẽ ổn thôi, dần dần họ sẽ nguôi ngoai nỗi đau dành cho ngươi, còn ngươi tốt nhất mau theo ta về quá khứ
_ Vậy có ổn không ?
_ Này, ngươi có muốn làm linh hồn vất vưởng không hả ?
_ Dạ không ! Nhưng mà nàng ta cũng giống hết tôi chứ ?
_ Đã bảo là kiếp trước của ngươi làm sao không giống, kiếp trước của bò có phải là trâu đâu !!Hừ
_ Này tiên nữ, tiên nữ mà ăn nói ngôn từ đao to búa lớn quá
_ Ta là tiên nữ tomboy
_ =_=’
Liễu Nguyệt quyết định theo cô tiên nữ lạ kì này trở về kiếp trước của mình, dù không tin tưởng lắm, nhưng dù sao giờ cô cũng chẳng còn gì, đành phải đi theo chứ biết làm sao đây. Một luồng sáng hiện ra, cô bước một chân vào đó, lưu luyến quay mặt lại nhìn mọi người thân yêu : ông, bà, cha , mẹ, anh, Hàn Doanh, Duy Mặc, Lã Khả, Huy Cường,….
VĨNH BIỆT MỌI NGƯỜI !!!!!!
*****
Kể từ đây, cuộc sống trở về quá khứ của cô cũng bắt đầu, ở một thế giới khác,…. Hoàn toàn khác
Trả lời với trích dẫn



  #3  
Cũ 13-05-2013, 10:43 AM
dung07041974 dung07041974 đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 11
Mặc định

Chương 3 : Hai năm chơi với Trầm lão bá

Ta là Liễu Nguyệt – con gái Liễu tể tướng, ta là thiên kim tiểu thư , con gái của Liễu Tùy Sinh và Tô Bích Quế. Dù thời gian ở bên họ không lâu, nhưng ta nhất mực kính trọng họ
Tuy vậy, trong suốt hai năm « chơi » cùng với Trầm lão bá, ta thề là không quá 50 lần oán trách cha và mẹ. Oa oa
Ta ở hiện đại đã là kẻ nghịch ngợm số 1, vậy mà về đây lại bị một ông lão tính cách trẻ con xoay cho chóng cả mặt, thật là ủy khuất nha
Nhưng thật ra, Trầm lão bá dạy ta khá nhiều, ông cho ta thấy cuộc sống vất vả của mọi người, cho ta lần đầu được cầm cái cuốc, được đi cày cùng trâu, cho ta thấy mặt tốt và mặt trái của sự việc. Và sau hai năm, Liễu Nguyệt cũng thích ứng được với xã hội này, ta dần trở lại là con người trước đây, hoạt bát vui tươi.
Nhưng đừng vì những điều trên mà hỏi ta vì sao lại oán trách cha mẹ nha ! Dù Trầm lão bá dạy ta nhiều như vậy, nhưng đường đường là thiên kim tiểu thư …. ừ thì là con gái thôi, nhưng liệu có ông thầy nào lại lôi một học trò nữ vào thanh lâu xem người ta hát không ? Có ông thầy nào đi gây sự để bị người ta đuổi hai thầy trò thục mạng, có người thầy nào sáng sớm hay tối mịt rủ ta đi bắt châu chấu với xem người ta đánh nhau không ? Haizzzzz, còn ty tỷ thứ khác nữa a
_ Này, nha đầu, nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ?
_ Nghĩ về tổn hại thầy gây ra !!!! - Ta lườm Trầm lão bá một cái, tại sao cái người này tên thì hay như vậy mà tính cách thì
_ Hắc hắc- Trầm lão bá cười khan vài tiếng rồi lại hướng ánh mắt về phía cậy kẹo bon bon …… trên tay một thằng nhóc
_ Thầy à, giữ hình tượng một lúc đi ! Làm ơn cho ta xin một chút tự trọng dành cho ngươi ! – =_=’
_ Nha đầu !!!!
_ Chuyện gì vậy ?
_ Ta muốn ăn kẹo !
_Được rồi, ta đi mua ! – Chán nản, thật sự là chán nản, ông lão này nha, nếu muốn gì mà không đáp ứng, sẽ mè nheo năn nỉ, rồi dọa nạt, thôi thì đành đi mua vậy
Sau khi yên vị với vài cây bon bon trên tay, Trầm lão bá ăn ngon lành, thỉnh thoảng bột ngọt đỏ hồng trên viên kẹo tròn còn dính lên bộ râu trắng muốt….. đây là một ông lão sống nửa đời ngươi a !!!! Ta cảm thán
Đang ăn vui vẻ, bỗng Trầm lão bá khựng lại,nghiêm túc nhìn ta, cau mày nói
_ Nha đầu, ngươi đi theo ta bao lâu rồi
_ 1 năm rưỡi, lão bá, ngươi già rồi, lú lẫn rồi !
Lão bá lườm ta một cái sắc như dao cạo làm ta ngứa ngáy quá chừng. Bĩu môi liếc ta, ông lão này ghét nhất bị chê là già, xem ra ta vô tình động đúng cục « tự ái » rồi
_ Ta còn trẻ trung nha, nha đầu, ngươi hiện tại hãy ở lại Soài thành này vài tháng, ta có việc không thể đem ngươi theo, ở đây vui chơi vài tháng, rồi ta sẽ đón về !
_ Lão bá đi đâu ? – Ta ngây ngô hỏi
_ Hắc hắc, chỗ bí mật ! – Lão bá khơi dậy được trí tò mò của ta thì khoái trí ra trò, vui vẻ cười
_ Không phải là…. Kĩ viện đó chứ, lão bá a, ngươi lớn tuổi rồi, dù chỉ vào kĩ viện nghe hát nhưng cũng đủ làm người ta hiểu lầm đó – Ánh mắt ta chứa đầy sự thông cảm, chép miệng vài cái
_ Nha đầu này, nói bậy không à, trong đầu ngươi chứa cái gì vậy hả ? Ta đi gặp mấy lão bạn, đây là chuyện quan trọng, không thể đưa ngươi theo nha !
_ Ta hiểu rồi ! – Thờ ơ chẳng thèm quan tâm, gì chứ mấy cái chuyện quan trọng của lão bá ngoài chơi cờ với hàn huyên ra thì có cái quái gì đâu. Thà ở đây vui chơi, không có Trầm lão bá, ta tha hồ quậy phá, hắc hắc
Chắc nhìn thấy khuôn mặt đầy tính toán và gian xảo của ta, Trầm lão bá lạnh cả người, khảng khái nói
_Nha đầu, Soài thành rất gần kinh thành, muốn quậy cũng quậy vừa vừa thôi, đừng có mà làm tai tiếng gia đình ngươi nha, ta không biết đâu đấy
_ Ta biết rồi !
_ Mà này, sắp tới Nhị vương gia sẽ tới đây, ngươi liệu mà nghịch vừa thôi, đừng gây sự với hắn nha !
_ Ta biết rồi
_ Kiểu gì cũng phạm lỗi cho mà coi – Lão bá bĩu môi, nguýt ta một cái dài
_ Thầy nói gì đấy
_ Không, có gì đâu
Trên mặt ta hiện đúng hai chữ – Nghi ngờ
_ Vậy bao giờ thầy đi !
_ Bây giờ ta đi luôn, đây Nguyệt Nhi, đây là hai ngàn lượng cha mẹ ngươi bảo ta vác lo cho ngươi, giờ ngươi giữ đi, tiêu hết trong vòng bốn tháng thì thì nhịn đói nha.
_ Hừ, làm như ta là phá gia chi tử không bằng, thầy nghĩ hai ngàn lượng là cái móng tay hả ?
_ Đừng có tìm nam sủng, ở đây không có nam kĩ viện
_ Thầy…..
Đây nha, không phải ta hư hỏng, là ảnh hưởng từ ông lão này mà ra thôi, thấy chưa, một ông lão mà nói ra được những câu như thế đấy, thấy rõ chưa ( Nhím =_=, rõ rồi, im mồm đi !)
Và thế là ,bốn tháng quậy phá ở Soài thành của ta bắt đầu !
Lưu ý : tập sau sẽ xuất hiện soái ca mà chúng ta mong ngóng thời gian qua
Trả lời với trích dẫn



  #4  
Cũ 13-05-2013, 10:43 AM
daloc daloc đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 6
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Chương 4 : Soài Thành ( 1)

Hai ngàn lượng nha, là hai ngàn lượng đó ! Số tiền hoàn toàn không nhỏ, đúng vậy, không nhỏ. Chính vì thế, xác xuất bị lũ trộm chú ý là rất cao, mà nếu bị mất rồi, bốn tháng tới ta biết sống thế nào.
Đừng hỏi vì sao ta lo lắng, 2 năm theo Trầm lão bá, ta có biết chút ít võ, nói chung là gặp mấy tên côn đồ ấu trĩ thì vẫn trị được, mà nếu gặp phải cao nhân thì còn có đầu óc tinh ranh này. Nhưng bọn trộm đường phố mới là nguy hiểm nha, chuyên làm liều, không sợ hậu quả nên ta có dọa cũng bằng thường, những kẻ này lại quá manh động, đầu óc có thông minh thì cũng chẳng nói lại ( Nhím : Cái thứ lí luận gì vậy trời)
Thế nên, để đảm bảo an toàn, ta đi đến Lạc tiền trang ( gần giống với ngân hàng của chúng ta thời nay),Lạc tiền trang nổi tiếng ở Soài thành, thủ tục nhanh gọn mà lãi suất cũng rất cao. Trước khi đi, lão bá cũng có nói với ta về mấy điểm này. Ta gửi khoảng 1 ngàn 800 lượng, giữ lại 200 lượng phòng thân, tất nhiên là cũng đổi 200 lượng kia ra bạc vụn để tiêu dễ hơn. Dù sao ta cũng là hội trưởng hội học sinh đầy tài năng của trường đạt chuẩn quốc gia, đầu óc tuyệt đối không có ngu ngốc chút nào. Đừng nên gửi hết số tiền ta có, 4 tháng hoàn toàn có đủ thời gian cho một tiền trang sụp đổ nha. Mặc dù là phòng xa nhưng cứ rút tầm 200 lượng, đề phòng số tiền kia có vấn đề gì thì 200 này nếu tiêu dè xẻn chắc cũng sống tạm được !
Điều cần thiết trước nhất là phải tìm một khách điếm và giải quyết cái bụng đói này
Nàng đi tới một khách điếm khá rộng, tên là Ý Kim. Ý Kim là khách điếm đệ nhất của Soài thành, nơi này khuôn viên rộng rãi, phòng trọ tiện nghi, đồ ăn lại thơm ngon khiến người ta đến một lần sẽ không thể không tới lần thứ hai. Đặc biết ở chỗ, Soài thành là nơi tấp nập, dù không bằng kinh thành nhưng tuyệt đối là rất đông vui. Nhưng kinh thành dù tấp nập đệ nhất, nhưng giá thành mọi thứ lại đắt đỏ vô cùng. Còn Soài thành thì ngược lại, ở đây có tỉ lệ cạnh tranh rất cao, nên giá thành còn rẻ hơn nhiều so với các tiểu thành khác. Điều này càng khiến thương nhân muốn đến đây lập nghiệp hơn nhiều.
Một ví dụ đơn giản, đệ nhất khách điếm Ý Kim mà phòng trọ thượng hạng cũng chỉ có 5 lượng một ngày, thấy chưa, có 5 lượng một ngày thôi nha ! Trong khi ở kinh thành, rẻ nhất cũng là 50 lượng một đêm. Nằm ngay cạnh nhau vậy mà giá thành lại chênh lệch đến mức này. Nhưng như vậy cũng tốt, càng rẻ thì càng có lợi cho ta, dư tiền cho ta phá. Được một cái, ở Soài thành, mọi người đều rất niềm nở với khách lữ hành, không hề phân biệt kẻ giàu người nghèo. Cũng đúng thôi, chỉ cần có tiền là đủ vui rồi, mà 5 lượng thì ai mà chả có……
Nàng dắt ngựa bước vào khách điếm. Khuôn mặt nàng thanh tú, ngũ quan tinh tế, mắt đen láy sâu thăm thẳm, mũi cao, đôi môi hoa đào đỏ mọng tự nhiên, ngay cả khi ở hiện đại – nơi mà con người ta quá quen thuộc tới cái đep, mà ta còn được xưng là mỹ nữ thì về hiện đại, cũng có thể gọi là khuynh gốc khuynh thành.
Mà Trầm lão bá cũng lo xa, sợ võ công « mèo cào » của ta, nhỡ chẳng may gặp phải tên bất lương nào, chắc chắn Liễu Tùy Sinh sẽ vác dao lùng hắn. Haizzzzz, thế nên, để tiện cho việc tránh « hái hoa tặc », mà lí do chủ yếu là để vui chơi cho thỏa mái, ta quyết định hóa thành một nam nhân
Khổ nỗi, gương mặt hoàn mỹ này, ngay khi giả nam cũng tuấn mỹ lạ thường, ta cưỡi ngựa mà cũng khiến bao cô nương đỏ mặt ngượng ngùng, haizzz, đẹp thật là khổ nha ( Nhím : * đạp* tự sướng quá đó, có tin bà đây cho ngươi làm hồng nhan bạc phận không hả ? Liễu Nguyêt : Ta thèm vào sợ ngươi, ta mà đi thì Phong ca cũng chém ngươi thành trăm mảnh ! Nhím : Cứng họng)
Ta bước vào khách điếm, tất cả ánh mắt dường như đều chú ý tới ta, nữ tử thì nhìn ta mê đắm, còn nam tử, nói một cách tích cực thì vô cùng hâm mộ khí chất của ta, nói theo cách tiêu cực thì là ghen ghét mới chính xác
Tiểu nhị thấy con ngựa quý, ta lại cài trâm ngọc, y phục trắng như màu trăng sáng hàng đêm, nhìn là biết công tử quý tộc, tiểu nhị liền niềm nở
_ Ây dà, công tử, mời vào mời vào ! – TIểu nhị thân hình nhỏ bé nhưng có vẻ tháo vát, cười hớn hở sai một tiểu nhị khác dắt ngựa cho ta
_ Ta muốn thuê phòng !
_ Xin hỏi quý danh công tử ?
_ Ta là……. Lăng Phiêu Sinh – Thật ra thì, ai cũng biết, Lăng gia chính là hoàng tộc của triều đại này, tương truyền tiên đế chỉ lấy duy nhất một mình hoàng hậu và đẻ ra hai hoàng tử, cuộc sống ở triều đại này có thể nói không có chuyện tranh chấp hoàng quyền hay tranh đoạt sủng ái trong hậu cung. Triều đại này cũng không hề có trong lịch sử, nàng chỉ biết qua lời kể của Trầm lão bá
Nghe nói vị vua đương nhiệm hiện tại là Lăng Tuệ Phong, hắn có một đệ đệ là Lăng Thiên Phong. Thôi thì cái này để nói sau, quan trọng là nàng phải biết lợi dụng thời thế, người dân ở đây tuy không biết hết tên mọi người trong hoàng tộc nhưng chỉ cần nghe tới họ Lăng là đã đủ nể sợ rồi.
Ta dùng cái tên này với mục đích chính, dùng họ Lăng có thể mang tội « giả mạo hoảng tộc » nhưng đổi lại, khi ta quậy phá, người ta sẽ nể tình ta là người hoàng tộc mà không dám nói gì, mà có khi lại « chăm sóc « ta chu đáo, còn hơn là bảo là người họ Liễu, mang lại tiếng xấu cho người nhà ta, thấy sao, ta thông minh không ? ( Nhím : Vô sỉ thì có)
Đúng như dự liệu của ta, tiểu nhị kia há hốc mồm, nói
_ Lăng công tử, cảm phiền người đợi ta một chút !
Nói rồi hắn chạy vào trong tiệm, một lúc sau thấy một chủ quán của Ý Kim bước ra, một ông lão béo tròn, tuổi trung niên, đeo chiếc kính tròn xoe dày cộp, bước lại gần ta, nhìn chằm chằm. Ngứa ngáy toàn thân trước cái ánh mắt soi mói đó, ta hỏi
_ Chủ quán, ngài không cảm thấy đang thất lễ sao ? – Ta đanh giọng hỏi, dù sao cũng là tiểu thư nhà họ Liễu, ta có thừa sự lãnh đạm và khả năng ra lệnh mà không phải ai cũng có. Hội trưởng hội học sinh trường Phú Đình đâu chỉ cần học giỏi và con nhà danh giá là được.
_ Ây dà, thật thất lễ, xin lỗi công tử. Xin hỏi công tử họ Lăng phải không ?
_ Ta nghĩ tiểu nhị ở đây biết đấy ! – Ta khẽ nhíu mày, nói
_ Vâng, thật xin lỗi công tử. Nhưng Lăng công tử, cho phép ta mạo muội hỏi, ngài có phải là hoàng thân quốc thích không ?
_ Chủ quán, ông nghĩ gì thì tùy, nhưng tuyệt đối đừng có bép xép với bất kì ai ! – Ta nghiêm mặt, lại gần nói nhỏ vào tai chủ quán.
Thực ra thì ta cũng chỉ cố tình nói thế, ngay từ đầu ta không hề thừa nhận mình hoàng thân quốc thích, khi ông ta hỏi, ta chỉ bảo thế. Ta không trả lời, còn ông ta nghĩ theo nghĩa ta thừa nhận là việc của ông. Ta chẳng quan tâm, hắn đối với ta như hoàng thân quốc thích cũng vì hắn ngu ngốc mắc lừa thôi, người ta nói người khôn và kẻ ngu hơn nhau là ở cái đầu !!!! ( Nhím : Hừ, tự sướng phát ớn lừa thì cứ nói là lừa, còn bày đặt)
_ Vậy mời công tử lên phòng thượng hạng, ngài yên tâm, ta sẽ tuyệt đối giữ bí mật……..
_ Được rồi, gọi tiểu nhị đưa ta ! – Ta cắt ngang lời hắn, giờ ta cần ngủ trước, có gì buổi tối còn đi chơi ở Soài thành này nữa chứ, haha, cuộc sống tươi đẹp sẽ mở ra trước mắt. Tất nhiên hiện tại ta vẫn phải giữ bộ mặt lanh băng
( Nhím : No ! no,cưng ơi. Chị đây đã mất công nghĩ ra cưng thì phải bạc đãi cưng đến tận cùng chứ, làm gì có thời gian cho cưng chơi, ngày tháng đau khổ của cưng đến rồi!!!!
Liễu Nguyêt : Phong, cứu ta
Nhím : Đợi, sau chương này cưng mới gặp, giờ Phong ta còn đang om, cưng chịu khó chờ đi
Liễu Nguyệt :* khóc tức tưởi*)
Trả lời với trích dẫn



  #5  
Cũ 13-05-2013, 10:43 AM
qpham qpham đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 7
Mặc định

9
Chương 5 : Gặp mặt lần đầu (1)

_ Lăng Thiên Phong, ta yêu cầu ngươi đi chậm lại một chút. – Một nam nhân vóc dáng thư sinh, khuôn mặt ….. không biết nói thế nào. Bình thường có lẽ hắn là một nam nhân ưa nhìn, đủ khiến các cô nương ngoái nhìn, khí chất tao nhã…. Tuy nhiên lúc này, có lẽ do “ quá sức” mà nhìn hắn không khác gì một tên điên mặc đồ gấm ( =_=).
Thực ra cũng không thể trách hắn. Liệu có ai còn đẹp khi mà quần áo xộc xệch, lưng thì còng xuống, thở hồng hộc, mắt trợn trừng trừng. Quả đúng là vậy nha, hắn bị bóc lột rồi.Mà kẻ theo chủ nghĩa tư bản bóc lột nhân dân kia không ai khác, chính là Lăng Thiên Phong –vị vương gia cao cao tại thượng trong lòng muôn dân.
_ Tiếu Ngạo, ta khuyên ngươi nên bớt lời đi. Mới có một chút mà đã không chịu được. – Thiên Phong quay lại lườm hắn một cái sắc lẻm, bộ dáng lạnh lùng nhưng cũng không kém vài phần thân tình
_ Thiên Phong, xin ngươi đó, tha cho ta đi, thân thể ta vốn yêu đuối, ngươi hành hạ ta thế này làm sao ta chịu nổi!!! –Tiếu Ngạo khóc không ra nước mắt, nhìn tên vương gia ác độc này
_Ta xin hai người đó. Hai người có biết lời nói của mấy người dễ gây hiểu lầm lắm không hả ? Nhìn người ta đang nhìn chúng ta đấy. – Một nam nhân đi đằng sau họ, nhìn thấy cảnh hai người này đối thoại mà không khỏi ngượng ngùng, hai kẻ này có biết lời nói của họ rất dễ gây hiểu lầm không ?
( Nhím : hiểu lầm gì thì mọi người tự hiểu)
_ Được rồi, Ngọc Khâm !! –Thiên Phong đứng thẳng người , quay sang Tiếu Ngạo nói – Hiện tại chúng ta đang bí mật tới đây, ngươi đừng xưng đủ tên họ ta, sẽ lộ !
_ Ta biết rồi ! Tiếu Ngạo thở dài, khôi phục lại dáng vẻ tao nhã hàng ngày.
Như đã nói, vương gia Lăng Thiên Phong lần này sẽ tới Soài thành một cách bí mật. Hắn không thích rườm rà hàng đoàn người làm gì. Nên lần này Thiên Phong chỉ mang theo bên người Tiếu Ngạo và Ngọc Khâm.
Vốn 3 người này học cùng nhau từ bé, thân thiết như anh em. Nhưng dù sao hai người kia đã trở thành thuộc hạ của Thiên Phong. Nên trước mặt người khác, họ vẫn phải tỏ ra có lễ nghi. Nhưng những lúc này, họ vẫn chỉ là những người bạn.Bọn họ đều là học trò của Trầm Sinh Tuyền Nhân, sư phụ có 6 người học trò, Tuệ Phong là đại ca, Thiên Phong là nhị ca, Liễu Thụy là tam ca ( đại ca của Liễu Nguyệt đó mọi người), Ngọc Khâm là tứ ca, Liễu Vũ là ngũ ca, và cuối cùng là Tiếu Ngạo. 6 người, mỗi người một thế mạnh, một tính cách. Tuệ Phong thân thiện, cái gì cũng tỏ ra trên mặt, nhưng thực chất lại có khả năng diễn xuất đến đáng kinh ngạc, hắn có thể giữ bình tĩnh bất cứ khi nào cần, là một vị vua rất tốt. Liễu Thụy là tướng quân trong triều, có nhiều chiến công, tính cách có chút bất cần đời, tuy nhiên lại rất yêu thương gia đình, đôi phần nóng tính. Ngọc Khâm trầm tính, ít nói, mà đã nói ra câu nào thì câu đó có lực « sát thương » rất cao, Liễu Vũ có vóc dáng thư sinh giống Tiếu Ngạo, tuy nhiên lại có một thân võ công cao cường. Là hình bộ thượng thư, tính cách hòa nhã. Tiếu Ngạo là người có tính cách trẻ con nhất, võ công không tệ, nếu không nói là rất giỏi, nhưng lười biếng. Hay cợt nhả nhưng một khi đã vào việc thì rất chú tâm.
Đặc biết nhất là Lăng Thiên Phong. Đây chính xác là một siêu cấp soái ca. Hắn có võ công cao cường, văn chương tuyệt hảo.Nói chung hắn có khả năng với tất cả những gì hắn được học, nét đẹp ma mị, không thuần khiết như Tiếu Ngạo, không thư sinh như Liễu Vũ, chẳng nam tính như Liễu Thụy, không phong độ như Tuệ Phong. Hắn là yêu nghiệt, nét đẹp cuồng dã mà tinh tế…….Thật quá kích thích mà !!!
Bảy người bọn họ chơi với nhau thân thiết từ nhỏ, lại cùng học Trầm lão bá. Tuy nhiên sau khi xuống núi, Trầm lão bá đi chơi khắp nơi, nên ngoài Liễu Thụy và Liễu Vũ ra, 4 người còn lại không hề biết người học trò thứ bảy của Trầm lão bá là…. Liễu Nguyệt
_ Ngọc Khâm, hôm nay là ngày bao nhiêu ?
_Hôm nay là giữa tháng, ngày hội đèn lồng của Soài thành
_ Ồ, vậy sao ?
_ Phong, dù sao vụ án chi huyện kia cũng đã được xử lí xong. Chúng ta chỉ còn đi thị sát quanh đây. Hôm nay là lễ hội, thời điểm dễ nhất để moi thông tin –TIếu NGạo quên hết mọi mệt mỏi, mắt sáng bừng, đưa ra ý kiến
_ Đi thị sát hay đi chơi ? – Ngọc Khâm nghi ngờ hỏi
_ Đương nhiên là đi thị sát !! Tiếu Ngạo gật đầu chắc nịch
_ Vậy ngươi muốn thị sát ở đâu ? –Thiên Phong nhếch môi giễu cợt
_ Hề hề, đàn ông thì phải thị sát ở thanh lâu –Tiếu Ngạo cười vu vơ
_ BỐP !!!!! – Ngọc Khâm đánh cái vào đầu Tiếu Ngạo rồi bỏ đi
Thiên Phong đi sau chỉ khẽ nhún vai, thở dài « ta biết ngay mà !! » rồi cũng bỏ đi lên trước, để lại Tiếu Ngạo ngồi ôm đầu, lầm bầm « Hai người các ngươi có phải đàn ông không vậy ? »
Trong lúc đó, đi phía trước có hai người đang cùng thở dài
_ Nhỏ tuổi thật dễ bị lây nhiễm !!! –Thiên Phong
_ Sư phụ thật đúng là sư phụ, nhỏ tuổi cũng không tha !! Ngọc Khâm
***
Và buổi tối hôm đó, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Tiếu Ngạo, ba người họ đã tới thanh lâu Huyễn Diệu. Và cũng từ đây, một sự cố không đáng có đã xảy ra….. Thay đổi bánh quay số phận của cả hai con người
Chương 5 : Gặp mặt lần đầu (2)

Edit :Nhím

Quay lại thanh lâu Huyễn Diệu, lúc này, mọi người đang xôn xao với sự xuất hiện của bạch y công tử – là ta. Dù mấy ánh mắt của mọi người cũng khiến ta phiền toái ….. nhưng không sao, ta rất thích được nổi tiếng. ^-^
_ Công tử, mời ngài dùng trà? Một cô nương ăn mặc giản đơn, chắc là nô tì. Nhưng quả nhiên là người của thanh lâu, cô gái này vẫn có gương mặt khá thanh tú và dễ nhìn, nhưng còn quá nhỏ, chắc chỉ khoảng 12,13 tuổi.
_ Cảm ơn. Cô nương tên gì ? Ta mỉm cười, khẽ cầm chén trà nhấp một ngụm, trà ngon a. Mặc dù là người hiện đại, nhưng ta thường ngồi uống trà với ông bà, nên nói chung cũng thưởng trà chút chút. Loại trà này hương vị thanh khiết, khi uống không nồng, thanh đạm, nuốt tới cổ họng mà vẫn lưu giữ vị trà đặc trưng.
_ A….. tiểu nữ – Cô bé này có lẽ ngạc nhiên khi ta hỏi tên và cảm ơn thì phải. CŨng đúng, nô tì ở cổ đại đâu có được coi trọng. Thật là một xã hội cổ hủ quá
_ Mộ Vị, sang bàn khác đi, nơi này đã có ta lo ! – Một cô nương xinh đẹp khác lại gần nói
_ Vâng.
Thì ra cô bé kia tên là Mộ Vị, trông cô bé có vẻ cam chịu. Mà tại sao cô bé lại phải sợ cô nương mới tới này vậy nhỉ, chắc cô nương này có quyền lực hơn ! Xem nào, cô nương này có gương mặt thật đẹp, một sắc đẹp thanh nhã, hiền lành nhưng có vẻ gì đó sắc sảo. Cô nương này đẹp mà lại khiến người ta không dám chạm vào, dường như sợ làm ô uế sự thuần khiết của cô ấy. Tuy nhiên, đối với một người sống ở hiện đại, cũng là bình thường thôi !
_ Công tử…..
Bỏ ngỏ nửa câu, cô nương này sao vậy ? Tự nhiên ngượng ngùng quay đi cái gì ?
_ Cô – nương – là – ai ?
Một câu của ta làm chấn động cô gái ấy. Đúng chỉ một câu thôi ! Đối với đàn ông, làm một cô nương xinh đẹp có biểu hiện thế này là có tội, nhưng ta là nữ giới a, ta chỉ nghĩ được thế này « Mình thật giỏi »
Hẳn là câu nói vừa rồi có độ sát thương cao lắm, nhìn gương mặt ngỡ ngàng đầy tổn thương của cô nương này. Ây, thật là
_ Công tử thật khéo đùa, làm Loan nhi ngượng ngùng – Cô khẽ cười, nhẹ nhàng mà uyển chuyền châm trà cho ta
_ À,ra vậy, là tại hạ kém hiểu biết, từ nơi xa tới, chưa biết quý danh cô nương. Mong cô nương thứ lỗi
_ Ân, không dám, được tiếp chuyện một người tuấn tú, khôi ngô , nói chuyện lại khiêm nhường, thật sự là phúc của Loan nhi – Cô nương tên Loan nhi có phần thẹn thùng, lấy chiếc quạt tròn che nửa mặt đi, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh cười
_ Xin hỏi cô nương, lễ hội hôm nay, ở nơi này có tổ chức gì đặc biệt không ? – Ta mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi
_ Công tử ở xa lại đây chưa biết, năm nay sẽ tổ chức một cuộc thi,các vị quan khách tới đây sẽ cùng hòa tấu với một vị cô nương mà mình cảm thấy thích. Nếu cặp nào hòa tấu ăn ý nhất, thì vị cô nương đó sẽ ở cùng với người thắng cuộc một tuần, giống như bao trọn vậy !
_ Hả ??? Một tuần, vậy là…… _ Ta tái mặt, cổ họng đột nhiên nóng rát. Không được, ta muốn tham gia, nhưng nếu thắng, phần thưởng như vậy thì kì quá !!!
_ Công tử thật là… ngây thơ quá !!! Nhưng mà làm sao phải đỏ mặt như vậy, một tuần đâu có nghĩa là làm chuyện đó – Loan nhi cười khúc khích nhìn ta
_ A, không có gì !!
_ Vậy xin mạn phép, Loan nhi phải vào trong chuẩn bị
_ Cô nương cứ tự nhiên !
Haizz, lại ngồi một mình, ta chán nản chống tay lên cằm, suy nghĩ đăm chiêu. Bỗng từ cửa có ba thân ảnh bước vào, thực ra thì hôm nay, người vào người ra ở thanh lâu này rất đông, chuyện người ta vào cũng chẳng có gì lạ ! Chỉ là ba người này thật sự rất rất đẹp. 3 nam nhân, đi cùng nhau tựa như ba bức tranh, đẹp đến ngạt thở. Ngay cả tôi, dù sống trong môi trường miễn dịch với trai đẹp, nhưng nhìn thấy ba người này cũng không khỏi ngỡ ngàng.
3 người, ba phong cách. Người đứng bên trái nhìn nhỏ con nhất, mặc lục y, gương mặt tròn, nếu nói theo phong cách hiện đại thì là « baby và kute », ngay cả cử chỉ cũng cho thấy hắn là một kẻ nghịch ngợm, dễ thương.
Người đứng bên phải mặc hồng y ( màu hồng đậm, giống như màu máu đã khô), gương mặt có chút lạnh nhạt , đôi mặt lơ đãng, trông khá cao, dáng thanh mảnh, thấp thoáng sau vạt áo có một đoản kiếm – có lẽ là một người học võ
Nhưng người đứng giữa là nổi bật nhất, hắn chính là yêu nghiệt của yêu nghiệt nga !!!
Mặc bộ hắc y, phiêu dật bay bay. Hắc y tựa như ánh trăng, lóe lên ánh sáng , đường may tinh xảo. Gương mặt yêu mị, đôi mắt phượng sáng tựa sao, đôi môi bạc khẽ nhếch lên giống như nụ cười mang theo 3 phần khinh bạc, nụ cười sắc lạnh , dường như chỉ cần muốn, đôi môi đó sẽ nhếch lên nụ cười chế giễu. Hắc y mỏng manh, tựa như khiêu khích, oa, dáng người thật đẹp. Với kinh nghiệm xem xét « hàng thật » hay đồ bơm silicon của các anh mỹ nam do cô bạn thân Hàn Doanh –fan trung thành của DBSK, Suju, Beast, Shinee truyền dạy
Hức, đây chắc chắn là hàng thật, cơ bắp săn chắc, sáu múi,. Làn da không tỳ vết, đầy khiêu gợi. Hức hức, bình tĩnh nào Liễu Nguyệt, dù sao ta cũng là đại tiểu thư nhà Liễu gia ( hiện đại), là nữ nhi của Liễu tể tướng, không thể bày ra bộ dạng sắc nữ này
( Nhím : rõ ràng là muốn tạo ra hình ảnh một nữ chính mạnh mẽ, thông minh và chín chắn, vì sao càng ngày lại càng biến dạng thành thể loại tự kiêu, tự sướng, sắc nữ như vậy !! TT_TT)
Ba người họ tiến vào , nếu là bình thường, có lẽ tất cả sẽ chú ý đến họ, nhưng giờ thì không, vì trên lễ đài, các cô vũ nữ ăn mặc mỏng manh đã bắt đầu lên sàn, thu hút mọi ánh nhìn của cánh đàn ông.
Nhưng đó là đàn ông, còn ta là nữ nhi, đương nhiên phải chú ý tới ba bảo vật kia, oa, họ đang tiến lại đây, nhưng…. Nhưng sao lại nhìn ta chằm chằm đến vậy. Họ ngồi bàn ngay sau ta, và tên mặc hắc y đó, vẫn nhìn ta chằm chằm.
Chẳng lẽ hắn phát hiện ra ta là con gái, không thể nào, khả năng hóa trang của ta rất hoàn hảo mà, đâu để hở chỗ nào chứ.Mà nếu không phải thế, thì chỉ có thể là hắn chú ý tới ta, nam nhân mà để ý tới một nam nhân, cái này là đoạn tụ a !!!! ( nhím : Xấu hổ thay cho nữ chính)
Mặc dù rất thích mỹ nam, nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó rất kì lạ từ những người này, tốt nhất là không nên dây vào, nếu không sẽ rất phiền, bằng linh cảm, ta thấy ba người này không hề đơn giản
_ Xin cảm ơn sự ủng hộ của các quan khách. Bây giờ là phần đặc biệt nhất của tối hôm nay, các cô nương của chúng ta rất mong được cùng thách đố với các vị. Mong rằng các vị sẽ ủng hộ
Nói rồi, bà tú bước xuống sàn, sau đó, hai cô nương xinh đẹp bước lên. Ta nhận ra một trong hai người có cô nương Loan nhi ban nãy, Loan nhi mặc bộ hồng y rực rỡ, tóc búi gọn, để vài lọn lòa xòa sau gáy. Ánh mắt Loan Nhi dường như là tình cờ liếc về phía ta, cười ẩn ý. Còn cô nương đứng bên cạnh, quả nhiên là xinh không kém, có lẽ hai người này là hoa khôi của thanh lâu, bởi tôi thấy trên bảng xếp hạng, người đứng đầu là Viễn Thanh, người thứ hai là Bích Loan. Xem ra, cô gái đứng cạnh chắc là đệ nhất hoa khôi Viễn Thanh.
_ Hôm nay, Thanh Nhi cùng Loan Nhi xin được gửi tới các quan khách khúc ca « Vọng tình ca », đồng thời, Thanh Nhi cũng Loan Nhi cũng xin được phép thách đấu 2 vị quan khách lên đây cùng hòa tấu , để các vị quan khách còn lại được lựa chọn giữa hai bên.
Nói rồi, Thanh nhi ngồi trước đàn tranh được đặt sẵn trên lễ đại, bắt đầu gảy, ngón tay nhẹ nhàng lướt êm dịu qua sợi dây, tới đâu, âm thanh ngân vang tới đó. Đồng thời, Loan Nhi cũng bắt đầu múa, động tác múa uyển chuyển, nhịp nhàng, giống như khúc ca này được sáng tác phổ theo bài mùa.
Tiếng hát của Thanh nhi dịu nhẹ, quẩn quanh từng động tác múa của Loan nhi, ăn ý đến không ngờ
« Gặp nhau ngày ấy,trái tim ta dường như đã không còn bình lặng
Nụ cười chàng, ánh mắt chàng giống như tia nắng ngày mưa
Tình ta trao hết cho chàng
Vận mệnh trớ trêu thay
Vì sao phải môn đăng hậu đối
Vì sao lại phải chia cách đôi ta
Chàng theo ý cha lời mẹ cưới người con gái khác
Bỏ lại mình ta cô đơn trong chiều mưa
Chàng có hiểu được lòng ta
Bán mình thanh lâu, lấy tiền tang cha giỗ mẹ
Gia đình chẳng còn, người thương cũng mất
Phận như ta, sao quá đắng cay
Nào chàng có hiểu cho lòng ta
Chàng – tam thê tứ thiếp, con đầy nhà
Riêng mình ta nơi đây vẫn chờ ngóng
Bóng hình ai đó, ngày xưa đã không còn”
Giọng hát ngừng lại, tiếng đàn trong trẻo cũng dần tan, điều múa cũng dừng. Ngay lập tức, vang lên những tiếng vỗ tay tán thưởng. Nhưng ta không sao vỗ tay nổi, phải rồi, phận gái thanh lâu thật đáng thương, kể cả người cổ đại hay hiện đại, tất cả đều căm ghét cái nghề dơ bẩn này, mà cũng đâu ai hay những mảnh đời khổ sở của những cô gái ấy. Ta cảm thấy bài hát này, không phải chỉ là biểu diễn, ta thấy nó thật sự là nỗi lòng của những nữ nhân ở chốn thanh lâu xa hoa này, dường như muốn gửi tới một ai đó. Một người có thể nghe và hiểu.
_ Vậy bây giờ, Thanh Nhi và Loan Nhi xin được chọn ra hai vị quan khách, mong là mọi người sẽ nể mặt Thanh nhi , Loan Nhi – Thanh nhi nói
_ Ưm,vậy Loan Nhi xin được mời bạch y công tử – Thanh nhi nhìn ta, mời lên. Hự, giờ thì ta hiểu cái ánh mắt ẩn ý ban nãy rồi
_ Loan Nhi đã chọn, vậy Thanh Nhi xin chọn hắc y công tử ngồi đằng sau – Thanh Nhi mỉm cười nhìn về phía “ cực phẩm”.
Oa, mặc dù được cùng hòa tấu với anh đẹp trai thật thích, nhưng ta rất sợ ánh mắt lạnh lùng của hắn, ghê lắm. Mà trái tim ta lại nhỏ bé, mỏng manh, chỉ sợ không chống đỡ nổi.
_ Mời hai công tử! – Loan Nhi cùng Thanh Nhi uyển chuyển bước tới gần, cười duyên dáng , khẽ nhắc
Lời nói của mỹ nữ cùng ánh mắt của mỹ nam, cái nào đáng giá hơn? Phải, ta là nữ nhân, ta sợ cái ánh mắt kia hơn. Vì vậy, ta cười trừ, đáp lại
_ Tại hạ thì không vấn đề, có điều chắc vị công tử kia không thích lắm. Hai vị cô nương thứ lỗi!!!
Người ta nói : một kẻ dù có thông minh thì cũng chỉ làm vua được ở môi trường nhất định. Như ta đây, rõ ràng ở hiện đại lẻo mép, khôn ngoan là thế, mà sao về đây ta thấy ta ngu quá! Rõ ràng là không muốn, vậy mà lại trao cho người ta thế chủ động, đúng là tự thắt dây buộc cổ mà!
Bằng chứng chính là đây, khi ta vừa dứt lời, thì “ anh đẹp zai” ngồi sau cất tiếng, tiếng nói sắc lạnh mà mê hoặc, nhưng sao vào tai ta giống ….. đánh mông quá!!! ( Nhím : Nữ chính chết tiệt, dám nói soái ca của bà đây là ….)
_ Không vấn đề, nếu công tử đã nói vậy, nào tại hạ dám từ chối!!!
Chết tiệt mà!!! Oa!!! Làm sao đây, thôi thì đâm lao đành phải theo lao thôi!
_ Đa tạ hai vị công tử, xin hỏi hai vị công tử muốn dùng loại nhạc cụ nào? – Thanh nhi khẽ hoỉ
_ Công tử biết chơi đàn tranh chứ! – Hắn hỏi ta, thản nhiên như không, giọng điệu giống như là khẳng định hơn là một câu hỏi
_ Ân!- Ta như cái máy, bị gương mặt hắn hấp dẫn, chỉ biết đáp lấy lệ
_ Tốt, vậy tại hạ sẽ dùng tiêu, đàn tranh và tiêu ( sáo), hòa tấu cũng không tệ! – Hắn lạnh nhạt đáp lại, nhưng ta lại cảm thấy trong ánh mắt hắn có một dự tính gì đó rất mờ ám, kẻ này, quả nhiên không hề đơn giản
_ Được, vậy mời hai vị công tử lên lễ đài, tiểu nữ sẽ đi chuẩn bị cho hai vị! – Thanh nhi cũng Loan nhi bước về phía sau.
Một lúc sau, khi ta cùng hắn đã sẵn sàng, thử đàn cùng sáo. Quả nhiên là đàn tốt, âm vang trong trẻo, tựa như suối, tựa như tiếng hát vang vọng, rất hay.Ta quay sang thấy người bên cạnh đang lạnh lùng nhìn ta, phải, thật sự là lãnh khốc, mắt hắn ráo hoảnh, con ngươi đen sáng lấp lánh giống như con thú dữ, nhìn ta chằm chằm, đôi mày khẽ nhíu lại.
_ Công tử, ngươi muốn tấu bài gì? – Ta cố nuốt sự sợ hãi vào trong lòng, hỏi nhỏ
Nào ngờ, hắn quay mặt đi chỗ khác, không thèm quan tâm. Chỉ lạnh nhạt trả lời
_ Bài gì cũng được, tùy ngươi, thật phiền nhiễu!!!
Cái này là cái đạo lí gì a! Chính ngươi đồng ý, giờ còn nói ta phiền nhiều. hừ, tưởng đẹp trai mà làm phách hả??? Oa!! Cảm giác bị mỹ nam .lạnh nhạt quả thật không vui chút nào. Tên này sao tính khí thất thường quá, rõ ràng ban nãy còn nhỏ nhẹ, sao giờ giống cái hầm băng quá vậy, bộ hắn là máy dự báo thời tiết sao?
_ Vậy thì chọn đại một bài đi, ta không biết ngươi biết bài gì, làm sao chọn. Đúng là tên khùng! – Riêng câu cuối ta nói thầm trong miệng, tốt nhất là không nên để hắn nghe được, nếu không, ta không bị bóp chết mới là lạ. Bọn hắn có ba người, ta chỉ có một, hơn nữa võ công mèo cào của ta, tốt nhất là không nên gây sự a!
Nhưng thường thường mong muốn luôn không được như ý. Cho dù bản thân ta có nói nhỏ đến mấy, ta cũng đã quên mất tên này có võ công, nên với thính giác của người luyện võ, hắn hoàn toàn có thể nghe rõ câu cuối cùng của ta. Và hắn sẽ tức giận lắm, bằng chứng là hắn lại quay sang nhìn ta, rít qua kẽ răng:
_ Tiểu tử, ngươi chán sống rồi sao?
Đôi mắt càng lạnh lẽo hơn, gương mặt tuyệt mĩ trầm xuống, vô cùng tức giận
_ Cẩn thận cái miệng nhà ngươi, ai là tiểu tử? – Quả nhiên hai năm liền chỉ lo chơi, không lo rèn luyện trí óc, cái miệng lại nhanh hơn cái đầu. Huhu, đã nói không gây sự mà còn nói câu này, kì này không bị đánh chết xem ra hơi phí!!!
_ Ta không chấp tiểu tử thối!!! – Hắn lạnh lùng quay đi, biểu tình giống như người lớn không chấp vặt chuyện trẻ con bát nháo vậy
_ Ngươi…. Ngươi… Hừ, ta mà là tiểu tử thối, ngươi cũng là oa nhi miệng còn hơi sữa. Chết tiệt, sao mà xui quá đi! Ngươi đúng là tên điên của Liên hợp quốc, thằng dở ăn dưa bở mà!!!
_ Đời ta chưa từng gặp kẻ nào thô lỗ như ngươi? – Hắn thật sự điên lên rồi, giọng điệu đã cao hơn. Quái lạ, bình thường Lăng Thiên Phong hắn rất bình tĩnh, luôn dễ dàng đối đáp bất kì ai. Vậy mà tên tiểu tử này ngay từ lúc mới vào đã khiến hắn chú ý rồi, nhưng mà đặc biệt nhất là chưa ai khiến hắn mất bình tĩnh như tên nhóc này. Thật là kì lạ!
_ Đời ta cũng chưa gặp kẻ nào điên khùng như ngươi? – Ta thật sự là giận quá hóa cuồng, cùng hắn cãi nhau ngay trên sân khấu. Biểu diễn còn chưa được mà nội bộ đã cãi nhau. Ta cũng tức rồi đó, nào, cãi thì cãi, bà đây không tin với khả năng nói kháy được truyền dạy từ Lã Khả lại không đấu lại với một tên như ngươi. ( Nhím : Liễu tiểu thư, xin giữ hình tượng!!)
TÌnh cảnh lúc này, đàn với sáo đã bị đá sang một bên, ta cùng hắn bắt đầu ngồi trên sân khấu đấu khẩu. Mọi người ở dưới ngơ ngác như đang xem tấu hài, ít ra thì là thế với hai kẻ đang nhàn rỗi ngồi nhìn.
_Tiếu Ngạo, có cần ra tay không? – Ngọc KHâm thờ ơ hỏi lấy lệ
_ Đâu cần a, bỗng dưng được xem kịch miễn phí, lâu lắm rồi chưa xem!!! – Tiếu Ngạo cười gian , thầm nghĩ “Nhị ca, đừng trách ta, là do ngươi không tốt, dám thông đồng cùng Ngọc Khâm đánh ta!”
_ Tiếu Ngạo, ngươi có cảm giác cái thái độ của tên tiểu tử kia rất quen không?
_ Hừm, khoảng 17,18 tuổi. Ngũ quan thanh tú, vào thanh lâu, giọng điệu khiêu khích này…. Sao ta thấy giống người đó quá!!! – Tiếu NGạo có chút giật mình, quan sát kĩ càng, quả nhiên là rất giống nha
_ Mong là không phải, nếu không,ta thấy thương thay cho tiểu tử kia!!
_ Phải, nếu vậy, chúng ta nên mang theo vài chục lạng vàng tới chia buồn cùng gia quyến nhà người ta!!!
_ Vài chục lạng? Quá ít so với tổn thất họ phải chịu đựng
_ …….
Trong khi hai kẻ rảnh rỗi đang ngồi tán chuyện, trên lễ đài, hai kẻ này cũng đấu khẩu không kém
_ Ngươi là muốn gây sự trước! – Ta gắt lên, bản tính hiếu thắng lại một lần nữa trỗi dậy
_ Đồ trẻ con!! – Hắn dửng dưng đáp, cười khẩy. Nhóc con này thật hay nha, mới có một chút mà mặt đã đỏ gay đổ gắt. Nếu nhìn vào có lẽ tưởng rằng hắn nói không lại, nhưng thực chất, hắn lại chính là người bắt nạt tên tiểu tử này. Nực cười thật!! Tên nhóc này thật thú vị
_ Chưa biết ai trẻ con hơn ai đâu!
_ Ngươi muốn gì?
_ Nam nhi đại trượng phu, phải đấu bằng thực lực – Giận quá hóa ngu! Đã biết không thắng được mà vẫn cứ chui vào. Mà còn là tự mình bẫy mình. TT_TT
_ Được!!!
_ Hai ngày nữa, ở ngoại thành. Ai không đến là con rùa rụt cổ, là cháu hư của Mao Trạch Đông!!!
_ Mao Trạch Đông? – Tiểu tử này nói cái gì, Mao Trạch Đông là ai?
_Mao Trạch Đông là…. Mà thôi, có nói ngươi cũng không biết. Nhớ rõ đó, cấm bỏ chạy. – Nói rồi ta liều mình phi tới cạnh hắn, dẫm thật mạnh xuống bàn chân hắn, ngay lập tức, bỏ chạy với vận tốc của Kanguru
Vì không để ý mà nhị vương gia cao cao tại thượng Lăng Thiên Phong người người ái mộ của chúng ta đã bị một tên tiểu tử dẫm cho tê chân. Chết tiệt, hắn thề đấy, không xử tội được tên nhóc này, hắn không còn là Lăng Thiên Phong
Trả lời với trích dẫn



  #6  
Cũ 13-05-2013, 10:43 AM
infovt infovt đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 10
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Chương 10 : Nam nhân hay nữ nhân

Tác giả : Nhím

OAAAAA!!! Sắp đến thời khắc chia tay năm 2011, hô hô!!! Chào đón năm mới 2012, há há

http://nhimkishu.files.wordpress.com...28-1.jpg?w=642
( cái hình này mà ai nhìn ra Liễu Nguyệt “ác ma”, ta khóc mất)
_ Phiêu Sinh ! – Ta run run gọi, tay bất giác chạm lên môi.
_ ?
_ Ngọt thật. – Chết tiệt mà, Lăng Thiên Phong ta sao có thể vì một đôi môi của đàn ông mà trở nên hồi hộp như thế được.
_ Cái gì ngọt ?
_ Cái đó !
_ Cái đó là cái gì ?
_ Cái… môi…. Của đệ. – Ta liếm liếm cái môi… vẫn còn vương lại vị ngọt ngào kì lạ. Quái thật, làm sao mà một nam nhân có thể có đôi môi mềm đến thế, giống y con gái vậy.Ánh mắt hơi nheo lại gian tà nhìn kẻ đang tái mặt nhìn ta.
***
Ta có nhìn lầm không hả trời ? Vương gia cao quý đỏ mặt ngượng ngùng như con gái về nhà chồng. Ba giây sau hắn bảo môi ta ngọt, còn liếm liếm môi rất gian nữa. Oaaaa, một cô gái và một con sói nga, bản chất thật của hắn ở đâu.
Nói thử xem trên đời có bao nhiêu kẻ hôn người ( tưởng) là cùng giới rồi nói là môi ngọt a !!! Dù ta có mê mấy anh biến thái nhưng là biến thái với người khác giới nga, không phải cùng giới. Không được, tuyệt đối không được nghĩ lung tung, vớ vẩn. Chắc chắn ta không xui tới mức vừa tới quá khứ được…. hai năm. Vừa được thưởng thức mĩ nam đã gặp phải một tên đoạn tụ. Chắc chắn không.
Ta ngượng ngùng, gãi gãi đầu, hỏi :
_ Huynh… có cảm thấy gì không ?
_ Không – đáp một cách thản nhiên.
_ Tốt. Về thôi.
_ Ừ.
Hai người lặng lẽ rời đi, đi cạnh nhau mà suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Có gì mà ta phải tức giận chứ, thật chẳng hiểu làm sao ? Ta không tức giận như ta nghĩ, không bực bội vì mất đi nụ hôn thậm chí còn thấy bối rối như một thiếu nữ nhỏ bé. Vậy mà khi hỏi hắn có cảm thấy gì không – dù câu trả lời không nằm ngoài dự liệu nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy hụt hẫng làm sao, giống như đứa trẻ nhỏ chờ mong một chiếc kẹo, khao khát nó. Đến khi có được mới phát hiện ra nó đã chảy nước rồi. Mỉa mai thật.
***
Cả đời ta sống trong vinh hoa. Hồi còn nhỏ sống trong hậu cung, nhìn quan lại nịnh nọt cha mẹ, biết bao nhiêu bất cập ta đều bình tĩnh trải qua. Lớn lên một chút được người người ca tụng. Lâm trận , điều quân khiển tướng đánh đuổi quân xâm lược. Sẵn sàng đối mặt với mọi kẻ thù.
Thế mà ngày hôm nay, chỉ vì một nụ hôn ( cho dù là với một nam nhân) lại khiến ta run rẩy, ngại ngùng đến vậy. Thậm chí còn không biết nói gì bây giờ, không biết phải tỏ thái độ thế nào. Chỉ là một nụ hôn lại khiến ta nhớ rõ nhường vậy, thậm chí làm ta đỏ mặt. Tim đập mạnh còn hơn lúc nghe tin Vũ Đại Thành – lão tướng lão luyện nhất đương triều thất trận.
Cảm giác này liệu có phải….
Không, tuyệt đối không thể là yêu. Ta sẽ không yêu kẻ mới gặp được hơn ba ngày. Ta sẽ không yêu một nam nhân. Vĩnh viễn không, ta không phải một kẻ đoạn tụ. Chỉ là thoáng qua. Ta sẽ không yên hắn, không yêu Phiêu Sinh, không thể. Vĩnh viễn không có chuyện đó.
Ta trở về mà không khỏi thẫn thờ, ta có lỗi với Phiêu Sinh.Có lẽ đệ ấy rất giận, nhưng biết làm sao đây. Ta có thể không phải một nam nhân tốt, không phải một vị ca ca tốt trong lòng đệ ấy. Nhưng ta không thể trở thành một nam nhân tệ hại, một vị vương gia đoạn tụ bị nhân dân khinh thường. Ta không làm được.
Hơn nữa chưa chắc đệ ấy thích ta, mà nếu thật sự tình cảm trong lòng là yêu. Tiếp tục gặp đệ ấy, biết đâu một lúc nào đó bạn thân buột miệng nói ra tình cảm trong lòng. Chẳng phải sẽ càng khiến Phiêu Sinh khó xử, thậm chí là lảng tránh ta sao. Như vậy thì tốt chỗ nào cơ chứ. Giá mà đệ ấy là nữ nhân, có lẽ sẽ tốt hơn.
Tiếc rằng…..
( Nhím : * thở dài* đừng lo, anh zai, Nhím sẽ không để anh chịu khổ sở. Liễu Nguyệt : * liếc nhìn đầy khinh bỉ * đồ háo sắc phân biệt đối xử.)
***
Ta tránh mặt Lăng Thiên Phong mấy ngày liền. Nhưng quả nhiên là ở gần nhau muốn tránh cũng không được.
Sáng hôm thứ ba sau ngày ấy, ta thấy một mẩu giấy được đút giữa hai khe cửa. Trong đó chỉ vỏn vẹn mấy chữ :
« Tới gặp ta. Giờ Ngọ. Tại phòng đệ. Đừng đi đâu.
Thiên Phong »
Dù không muốn, đã dự định sẽ rời đi, nhưng chẳng hiểu sao trước giờ Ngọ ta lại ngồi yên trong phòng, cơ thể tuyệt đối không nghe theo trí não. Đúng giờ Ngọ, một thân ảnh gõ cửa phòng ta, trái tim ta run rẩy không cách nào trấn tĩnh được.
_ Vào đi ! – ta đáp lại. Có nhầm không, sao giọng ta nghe như đang giận dỗi vậy, không, giống làm nũng hơn. Aaaaa, chết mất thôi, sao càng ngày ta càng thiếu muối hơn. Chắc ta phải đi ăn mặn thôi ( theo nhiều nghĩa, hắc hắc)
_ Phiêu Sinh ? – Hắn bước vào, cái giọng sao nghe giống người tình nhỏ bé vụng trộm quá đi…..
Khoan, rốt cuộc ta đang nghĩ cái khỉ gì vậy hả ?
_ Huynh muốn nói chuyện gì ? – Cầm cốc trà lên ra vẻ chủ nhà
_ Đệ giận ta sao ?- Ngồi xuống ghế
_ Không. - Nhăn mặt, vẫn cầm cốc trà
_ Có.
_ Không. – Đổ trà vào miệng
_ Đệ có phải nữ nhân không ? – Thản nhiên
_ * Phụt* – phun toàn bộ trà ra ngoài.
_ Đệ là nam hay nữ ?
_ * Rút khăn lau miệng* Ta là nam nhân. Huynh không thấy sao ? – Chỉ vào mặt mình.
_ …. – Lắc lắc đầu.
_ =-=`. – Không còn lời nào.
_ Ta mong đệ là nữ nhân. – Đứng dậy bước ra khỏi cửa.
Chương 11 : Không phải đệ mà là muội

Tác giả : Nhím

Ồ, mọi người coi kìa, sao Mặt trời lại mọc đằng tây, lặn phía đông ? Sao trên đầu ta toàn sao nga ? Sao gấu Bắc Cực lại ở sa mạc Xa –ha- ra ? Sao xương rồng lại mọc ở Bắc Cực, sao Ấn Độ Dương lại nằm giữa Châu Á, sao người ngoài hành tinh lại đi bắt tay với chủ tịch liên hợp quốc, sao con người lại đi bằng tay, sao cún lại dắt người đi dạo ?
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, sao mọi thứ đảo lộn hết lên thế này ? TT_TT Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Các ngươi thấy hắn nói gì không ? « Ta mong đệ là nữ nhân », nói xem, ta nên cười hay nên khóc đây. Người ta là nữ nhân rồi mà, mong cái khỉ á. Mà mong ta là nữ nhân là làm sao ? Sao lại mong ? Ý hắn là gì, oa, ta chẳng hiểu gì hết ?Làm sao đây, ta biết làm sao đây. Ừ, thì ta thích hắn đấy, nhưng mà…. Chả lẽ Thiên Phong cũng thích ta ? Không thể nào !, Vớ vẩn, làm gì có cái chuyện đó, thế chẳng phải hắn tự nhận mình là đoạn tụ sao ? Hay là muốn giữ gìn trinh tiết cho ta sau cái nụ hôn đó.
Ta không hiểu được nga. Hai chúng ta có xứng không ?
Để coi, ta là nữ, Thiên Phong là nam. Hắn là vương gia, ta là tiểu thư của Liễu tể tướng. Ta chưa có hôn sự, hắn cũng không có thê thiếp nào. Mà ta lại theo chủ nghĩa một vợ một chồng, chung thủy là số một, triều đại này cũng chỉ cho cưới một vợ một chồng.
Nghĩ…. Nghĩ… nghĩ
Nghĩ một hồi, cũng chẳng có vấn đề gì, hợp nhau quá mà. Nhưng trước mắt là phải xem thiên Phong thích vì ta là con trai hay thích ta là ta. Nếu thích ta là con trai thì chứng tỏ hắn đoạn tụ, lập tức cắn răng nhẫn nhịn nỗi đau, vứt hắn qua một bên. Nếu hắn thích ta là ta,thì ngay lập tức sẽ ôm chặt lấy hắn mà thú nhận. Hắc hắc.
Được rồi, ta vội vàng chạy lạch bạch xuống lầu , quanh quẩn tìm hắn. Chả thấy bóng dáng đâu. Một hồi thấy tên Tiếu Ngạo hay Tiếu Ngọa gì đó, ta vội túm lấy hắn , hỏi
_ Ngọa huynh, huynh thấy Thiên Phong ca đâu không ?
_ =-=- một đứa trẻ tổn thương sâu sắc.
_ Ngọa huynh ! – gọi lớn
Mũi tên thứ hai cắm phập vào tim
_ Ngọa huynh ! Gọi lớn hơn
Mũi tên thứ ba cắm phập vào tim, máu chảy ròng ròng. Tổn thương vô bờ.
_ Oaaaaaaaa,ta tên Tiếu Ngạo, Ngọa cái đầu nhà ngươi ấy. Bộ nhìn ta giống Ngọa quỷ lắm hay sao ?
_ A ? – Ta rất muốn gật đầu nhưng kịp dừng lại giữa chừng.
_ « Sự tổn thương không thể chữa lành », đệ tìm huynh ấy làm gì ?
_ Huynh ấy ở đâu ?
_ Trên phòng.
_ Phòng nào ?
_ Phòng bọn ta chứ phòng nào ?
_ Phòng bọn huynh là phòng nào ?
_ Phòng thứ nhất phía Đông.
Nói xong ta liền chạy đi mất, tên này, thật tổn thời gian của ta.
Ta gõ gõ cửa, không đợi ai trả lời, nghe có tiếng động trong phòng. Ta biết có người trong đó. Đứng ngoài cửa, khẽ dựa vào cánh cửa, nói :
_ Huynh thích ta vì ta là ta chứ ?
Không một tiếng trả lời.
_ Trả lời đi, rồi tôi sẽ cho huynh câu trả lời của huynh.
Không một tiếng trả lời.
Khi ta cảm thấy thật tức giận , đứng bật dậy, cánh cửa liền từ từ bật mở. Một người bước ra, nhìn ta đỏ mặt, nói :
_ Ta định ra ngoài nhưng ngươi chặn cửa, không ra được đành ra…. Thật ngại quá, cứ nói tiếp đi.
Đoán đi, còn ai nữa. Chính là tên Ngọc Khâm đó. Aaaaaaaaaaa, sao …. Sao…. Sao, oaaaaaaaaaa
Ta quên mất là còn một kẻ nữa nha, sao lại đi hỏi kiểu này chứ. Ngại chết mất thôi. Nhìn bóng hắn đi xa mà vai còn rung bần bật. Tên chết tiệt. Nhòm vào bên trong một lần nữa để xác định người trong phòng chính là Lăng Thiên Phong, mới định bước chân vào phòng, đã nghe hắn nói :
_ Đừng vào.
_ Vì sao ? – tên ba phải này, ban nãy còn mong ta là nữ nhân thế mà giờ lại không cho ta vào phòng. Bộ sợ ta ăn ngươi chắc . ờ mà cũng có thể lắm.
_ Không thích.
_ Kệ huynh, trả lời ta trước đã. Huynh thích ta…phải không ?
_ …..
_ Có thích không ?
_ Có lẽ.
Hít một hơi. Đừng oán trách ta, nhưng ta rất muốn giết hắn. Có lẽ — có lẽ, cái đầu ấy. Hừ, từ khi gặp hắn ta như dân chợ búa suốt ngày chửi thầm hắn…. oa. Hại người ta như vậy mà còn có lẽ. Ta là nữ mà phải đi tỏ tình, thế mà hắn còn làm cao bảo có lẽ. Hứ.
_ Có lẽ là thích hay không ? – Bản thân ta còn run gần chết, thế mà Thiên Phong – hắn còn tỏ ra vẻ cao ngạo ấy.
_ Thích.
Đó , cứ trả lời như vậy có phải tốt hơn không !!!! Haha, ta rất vui nha, tất nhiên là phải làm theo kế hoạch rồi. Ta ôm chầm lấy hắn — tất nhiên là tập kích từ đằng sau. Ha ha, ta còn cảm nhận được hắn đơ người nha. Dù sao thì ta cũng mất hình tượng thục nữ rồi, lấy tay ăn vụng đậu hũ một chút chắc không sao. Haha, người thích ta có đậu hũ ngon như vậy, không ăn chẳng lẽ cho kẻ khác ăn sao ? Oa, tin được không các tiểu cô nương, tim hắn đập nhanh lắm nha.
_ Đệ đang làm cái gì vậy ?
_ Huynh thích đệ ?Đệ là nam nhân !
_….
_ Huynh là nam nhân đoạn tụ, có chịu không ?
_ Được.
_ Không cho ! – Ta ương bướng đáp lại.
Thiên Phong nhíu mày, nâng cằm ta lên, căm giận hỏi :
_ Đệ không thích ta ? Vậy sao còn trêu đùa ta ?
_ Không cho huynh làm nam nhân đoạn tụ. Huynh yêu nam nhân thì muội yêu ai ?
_ Cái gì ?… Đệ..
_ không phải đệ mà là muội.
Lăng Thiên Phong vô cùng ngạc nhiên. Hắn mong Phiêu Sinh là con gái, nhưng không ngờ….. Nhưng hắn có cảm giác đang bị nàng lừa gạt. Không tin được. Đúng là chuyện khó tin nhất trên đời.
_ Chứng minh đi.
_ Huynh thích chứng minh thế nào ? – ta nuốt khan, không ổn, cảm thấy mùi vị nguy hiểm.
_ Cho ta thấy….
Nói rồi Lăng Thiên Phong kéo ta vào lòng. Hôn vào môi ta.
***
Thiên Phong hôn lấy nàng, ban đầu mới là nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng để nàng không bỡ ngỡ. Sau đó nụ hôn ngày một càn rỡ hơn, cuồng nhiệt hơn. Chiếc lưỡi ma mãnh cuốn lấy lưỡi thơm vị …. Bánh bao. Cướp đoạt tất cả hơi thở thơm mát còn sót lại. Cho dù nàng muốn giãy giũa, hắn giữ chặt lấy, hôn nàng. Hắn muốn đòi lại hết, bao nhiêu lần hắn thao thức suy nghĩ có nên giành tình cảm cho nàng không, bao nhiêu tình cảm của hắn thì ra là nàng lừa hắn. Thì ra nàng chính là một cô gái. Hắn vừa tức giận vì bị lừa, cũng cảm thấy vui sướng, hắn có thể danh chính ngôn thuận yêu nàng.
Đến khi cảm thấy nàng không thở nổi nữa, Thiên Phong mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi thơm ngọt đó.Nhìn nàng yếu ớt dựa vào người hắn. Buồn cười thật, bình thường thì nghịch ngợm như thế, ghê gớm là thế. Vậy mà… Xem ra phải giáo huấn nàng nhiều nhiều một chút.
Trả lời với trích dẫn



qc
  #7  
Cũ 27-06-2013, 09:20 PM
0541270197 0541270197 đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2013
Bài gửi: 6
Mặc định qc

lắm chuyện
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:54 AM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |