Sân trường ĐHSP Thái Nguyên vào những buổi tối cuối tuần thường đông hơn mọi ngày, bởi ở đó không chỉ có những người vẫn hay đi bộ thể dục, mà những ngày cuối tuần nơi đây được rất nhiều những đôi uyên ương chọn làm điểm gặp gỡ, tâm sự… Vì vậy, những hàng ghế đá quanh sân trường mà nhất là những hàng ghế đá quanh hồ sen trở nên quá tải, những đôi nào đến sớm thì có được những chiếc ghế có vị trí đẹp và những đôi đến sau thì gần như không còn cơ hội.
Những ngày cuối tuần cũng là ngày chúng tôi hẹn nhau và thường đi dạo bộ vài vòng rồi tìm chỗ ngồi nói chuyện, dần dần khi đã trở thành thói quen, tôi càng mong đến ngày cuối tuần hơn. Tuy học cùng trường, nhưng chúng tôi khác khóa học và trọ xa nhau, không phải lúc nào cũng có thể gặp gỡ được nên những ngày hẹn nhau cuối tuần càng trở nên quý giá, bởi khi đó chúng tôi được bên nhau “Chiều xuân hoa nắng bên thềm; Tay trong tay …bước êm đềm bên nhau”
Thử thách xa nhau đầu tiên đến với chúng tôi không phải là những ngày nghỉ hè, mà là những ngày tôi đi thực tập ở Hà Giang, đó là những ngày chúng tôi nhận ra mình càng yêu nhau hơn, mong mốn được gần nhau hơn và thấy thật quý giá những khi gần bên nhau.
Rồi tôi ra trường trước nàng và bắt đầu những ngày tháng không gần bên nhau nữa, những buổi cuối tuần không còn được bên nhau khiến cả hai chúng tôi đều thấy xao xuyến, chạnh lòng và mong ngóng đến ngày được gần nhau, đó là những khi tôi từ Hà Nội đến thăm nàng. Chuyện phải xa nhau về khoảng cách địa lý thật là đáng ghét trong tình yêu nhưng nó cũng là liều thuốc thử cho một tình yêu bên vững “ Càng xa em , anh càng thấy yêu em” chỉ đơn giản là chúng tôi yêu nhau!