[AUDIO]http://pstore.iworkteam.com/Radio_128/Truyen-ngan/450-nu-cuoi.mp3[/AUDIO]
Bác sĩ khuyên tôi nên đưa mẹ về nhà chăm sóc, bởi vì thời gian sống của người còn khoảng 3 tháng.Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi nghẹn ngào, nước mắt dàn dụa trên má. Vậy là mọi hy vọng cứu sống mẹ tôi đã tắt.
Cố nén khổ đau vào lòng, tôi lặng lẽ thu xếp đồ đạc và đưa mẹ ra sân bay trở về nhà. Dù không được biết kết quả tình trạng bệnh của mình, nhưng hình như mẹ đã linh cảm được chuyện chẳng lành xảy đến qua nỗi đau hiện trên gương mặt của tôi.Tôi thơ thẩn đưa mắt nhìn mọi người trên sân bay Ở đàng kia, 1 cô bé khoảng chừng 11 tuổi đang khóc tức tưởi vì phải chia tay với bố. Nhìn 2 cha con bịn rịn ko nỡ rời nhau, tôi chạnh lòng nghĩ đến mẹ. Hơn lúc nào hết, tôi chỉ muốn òa khóc, khóc nức nở như cô bé đó.