Xuyên tiến quan tài.
Yên tĩnh, yên tĩnh đến chết chóc.
Tối đen, không có lấy một tia sáng, cả thế giới như bị bóng đêm cắn nuốt.
Lâm Quân Tử tỉnh lại, nàng cảm giác cơ thể nặng nề vô cùng, ngực như bị ngàn cân đá tảng đè nặng, hô hấp không nổi.
Cố sức mở to mắt, lại chẳng nhìn thấy gì.
Vì sao bốn phía đều cực kỳ im lặng, không có lấy một tiếng động.
Mình đang làm sao vậy ?
Lâm Quân Tử kích động ngồi dậy, nhưng là, chỉ nghe “Phanh” một tiếng, đầu đã đụng phải vật gì đó cứng rắn.
Thân thể của nàng ngồi không nổi, lại bị bức ngã xuống.
Bối rối sờ soạng xung quanh, trong không gian quá chật hẹp, ngón tay chạm vào vật gì đó như tấm ván gỗ.
Mà dưới thân thể của nàng, có một tầng đệm mềm mại.
Trong lúc sờ soạng, Lâm Quân Tử chạm phải y phục của chính mình, thế nhưng không phải áo ngủ bằng vải bông mặc lúc đi ngủ, nhè nhẹ mềm mềm không sai.
Lâm Quân Tử càng thấy kỳ quái, khi nào thì đổi thành áo ngủ bằng lụa a?
Thân thể cử động khiến đầu truyền đến một trận đau đớn.
Lấy tay xoa xoa cái trán, lại hoảng sợ phát hiện trên đầu mình đang quấn băng vải.
Lâm Quân Tử đưa tay lên mũi ngửi ngửi, trên ngón tay phảng phất có mùi máu tươi trộn lẫn với mùi thuốc Đông Y.
Lâm Quân Tử càng thêm kinh dị, khi nào thì mình bị đánh cho vỡ đầu, còn bị băng bó đắp thuốc nữa ?
Theo lý thuyết, cho dù bị thương, thì quả cầu sét kia, cũng chỉ thiêu cháy nàng.
Hiện tại trên người nàng phải là bỏng a, như thế nào lại biến thành bị thương ngoài da ?
Nghề nghiệp của Lâm Quân Tử là y tá, cho nên, nàng đối với xem xét thương thế chắc hẳn sẽ không sai đi !
Như vậy cái nơi tối đen quỷ dị này rốt cuộc là làm sao a ?
Chẳng lẽ bị sét đánh một cái đem hồn phách nàng vào địa ngục ?
Nhưng mà, địa ngục này cũng quá nhỏ đi ?
Bỗng dưng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lâm Quân Tử, xung quanh là ván gỗ, nơi không ánh sáng không tiếng động, chỉ có một mình nàng một chỗ, không phải là quan tài ư ?
Sau khi hoảng loạng vùng vẫy xung quanh, Lâm quân Tử rốt cục cũng biết rõ tình cảnh của mình lúc này.
Nàng hiện tại đang nằm trong quan tài, hơn nữa là quan tài đã đóng nắp chỉ chờ đem chôn !
So với bị sét đánh còn khiến người ta khiếp sợ hơn !
Ta thèm vào, cư nhiên lại xảy ra chuyện quái dị như vậy a !
2.Là nữ quỷ.
Ta thèm vào, cư nhiên lại xảy ra chuyện quái dị như vậy a !
Lâm Quân Tử cực lực an ủi chính mình, bắt đầu từ cái quan tài.
Quan tài đã bị đóng chặt, không có rãnh khí, nếu kích động giãy dụa, như vậy, dưỡng khĩ sẽ ngày càng ít, nàng sẽ chết nhanh hơn.
Người đâu a, cứu mạng a…..
Không biết đã qua bao lâu, Lâm Quân Tử hít thở ngày càng khó khăn, suy nghĩ cũng trở nên hỗn độn.
Xong rồi, ngay tại lúc đôi mắt nàng vô lực nhắm lại, chuẩn bị buông tay, đột nhiên nghe được một chút tiếng vang khác thường.
Tựa hồ như là tiếng bước chân, tiếng người hỗn loạn, theo khẽ hở trên quan tài truyền vào.
Tinh thần chấn động mạnh, Lâm Quân Tử bỗng nhiên mở mắt, dùng hết sức lực gõ vào tấm gỗ.
Bên ngoài tiếng động càng lúc càng lớn, rốt cục, nàng nghe thấy được một thanh âm truyền đến, là tiếng người nói.
Giờ phút này Lâm Quân Tử nghe thấy âm thanh kia, không thua gì tiếng gọi của tự nhiên, thần minh ngâm xướng
“Động tác nhanh chút, bên trong tiếng động ngày càng nhỏ, sợ là kiên trì không được.”
Thanh âm nhu hòa mềm mại, tuy rằng đang thúc giục người, lại mang theo chút thản nhiên thân thiết, làm người ta vừa nghe, tâm sinh lo lắng.
Một thanh âm khác có chút sắc nhọn vang lên, trong giọng nói rõ ràng có chút run run : “Thiếu gia, người xác định trong này là người a ? Người không sợ trong quan tài này là lệ quỷ a? Giờ đêm hôm khuya khoắt. người thật sự không sợ sao ?”
“Đáy lòng vô tư có trời đất biết, không làm chuyện xấu, lệ quỷ tìm chúng ta làm cái gì ?”
Đây là một ngôi mộ, nhất định là người còn chưa chết đã bị chôn nhầm, ngươi để ý đến là được, cứu người cũng tính là công lao của ngươi.”
Trên quan tài truyền đến tiếng động càng rõ ràng, tiếp theo mặt trên quan tài đã có người nhấc lên.
“Dát chi” một tiếng, Lâm Quân Tử rốt cuộc đã trở lại nhân gian, bởi vì nàng nhìn thấy trời đêm đầy sao.
Đây đúng là thời tiết đẹp hiếm có a, bóng đêm yên tĩnh thật mê người.
Lâm Quân Tử hữu khí vô lực nhảy nhót một tiếng, ta thèm vào, còn sống là tốt rồi !
Không khí mới mẻ chậm rãi hút vào trong phổi, Lâm Quân Tử rốt cuộc cũng khôi phục thần trí, chậm rãi ngồi dậy.
Bên ngoài quan tài, một cây đuốc tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Một thân ảnh thấp bé đơn bạc kinh hô một tiếng “Oa, công tử, quả nhiên là nữ quỷ a !” Nói xong câu đó, thân ảnh kia tính cả cây đuốc vội vàng trốn sau một thân ảnh cao cao khác