Em thơ ngây như thiên thần bé nhỏ
Chợt hiện ra sau tiếng trống tan trường
Nắng cứ hồng trên đôi má dễ thương
Tôi nối gót thử làm chàng hiệp sĩ,
Hiệp sĩ của riêng em rất âm thầm, lặng lẽ
Và chỉ thế thôi, tôi chẳng dám mơ nhiều.
Có người khuyên: Hãy gõ cửa tình yêu!
Ôi sợ lắm, nỡ ưu phiền đang đợi...
Ngày tháng dần trôi, chưa một lần dám nói
Dù chỉ một lời ngắn ngủi buổi sơ khai,
Hai chữ "yêu em" âm thầm tôi giữ lại
Để mối tình câm dần chết ở trong lòng...
Anh vụng về, không biết làm thơ
Để trao em, thay muốn nói
Anh ngốc nghếch, chẳng biết dỗ dành
Để em vui những khi hờn dỗi
Anh ngu ngơ như người ta vẫn nói
Yêu em rồi, chỉ biết dấu trong tim
Chắc là thế, anh là người ngốc nghếch
Nên muôn đời chẳng đến được bên em
Vẫn mãi mãi là chàng ngự lâm nhỏ bé
Yêu em rồi, chỉ có một trái tim