Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nhìn đâu cũng thấy sỏi đá và núi. Nó cũng ko hiểu, tình yêu với Lai Châu trong nó bắt nguồn từ đâu và từ bao giờ.
Chỉ nhớ...trong cái ký ức của 1 thời trẻ con của nó là những con đường ko đc rải nhựa đường mà chỉ đc rải bằng sỏi đá, những lớp sỏi đá ấy qua thời gian cũng đã mòn đến nỗi đi trên con ấy ko còn cảm thấy xóc lên nữa.
Là những khóm hoa hồng dại mọc trên con đường mà nó thường đi, cứ đến mùa mà nở rộ làm bừng sáng cả con đường ấy.
Là những nương chè xanh mướt trải dài quanh những dãy đồi mà cứ đến mùa người người đi hái như đi hội.
Là những dãy núi bao quanh cả 1 vùng mà giờ nó mới biết người ta gọi đó là lòng chảo để rồi mỗi sáng thức dậy nó đc thấy những đám mây bồng bềnh trc mắt rất gần mà cũng rất xa.
Là cái vườn mận trc cửa nhà nó sẽ nở trắng xóa như tuyết vào đúng hôm mùng 1 tết...
Là 1 cái gì đó tăm tối, mờ mịt ở cái miền đất Tây Bắc tưởng chừng như giông bão sẽ ùa về.
...
Nó đã lớn lên với mảnh đất sỏi đá như thế, đơn giản và bình dị.
Rồi nó trường thành hơn trong nếp nghỹ và nếp sống, cùng với nó thỳ Lai Châu đã khác xưa rồi, những gì nó nhớ thỳ cũng chỉ là quá khứ. Lai Châu giờ đẹp lắm, nhưng cũng ko có nghĩa trong mắt nó Lai Châu của ngày xưa là tồi tệ...mà đơn giản là giờ đây...nó mang vẻ đẹp khác. Sẽ vẫn là con đường ấy, dãy núi ấy, nhưng là diện mạo mới, tràn đầy sức sống và nhộn nhịp....
Nó lớn, nhưng 1 cái lớn ẩm ương, ngày ấy nó đã nghỹ nó sẽ phải rời khỏi Lai Châu, phải ra đi để trả thù 1 điều gì đó còn mơ hồ trong nó cho đến tận lúc nó trưởng thành. Vậy là cái ước mơ của nó cũng thành hiện thực. Xe chuyển bánh đưa nó rời khỏi Lai Châu, nó đã khóc, khóc rất nhiều trên chiếc xe đang chở 1 cái ước mơ nhất thời của nó. Nhưng nó hiểu, rồi nó sẽ trở về Lai Châu, trở về với cái mảnh đất đã nuôi nó lớn trong sự ảm đạm và cũng đã lớn dần lên trong nhịp sống của mảnh đất ấy...
Nó thấy nhớ, nhớ lắm những ngày đầu rời xa Lai Châu, nhưng bỗng nhiên 1 nguồn sức mạnh nào đó đã thôi thúc nó mạnh mẽ hơn, và mỗi khi có ai hỏi nó quê ở đâu, thỳ nó sẽ tự hào mà kể hết quê nội đến quê ngoại và cuối cùng là Lai Châu - nơi mà nó đã sinh ra và lớn lên. Tự hào lắm chứ, vì nó quá mạnh mẽ, quá lạnh lùng với cái gọi là "nhớ nhà, nhớ quê" . Nhưng biết làm sao khi ngay cả những đứa con nhà giàu cũng chỉ 1 năm về lại Lai Châu 2 hoặc 3 lần, nói gì là nó, 1 gia đình nông dân, ko nghèo, nhưng đủ sống...
Và nếu như có ai lại hỏi nó sau này sẽ làm ở đâu, nó cũng sẽ tự hào mà nói rằng... tất nhiên là sẽ về Lai Châu để xây dựng cho quê hương ấy... Nhiều người sẽ nhếch mép mà nói rằng về đó thỳ có cái gì, nhưng người ta đâu biết...mảnh đất ấy đã nuôi lớn nó cho đến ngày hôm nay, và cái nghị lực sống của con người Lai Châu còn gấp mấy lần họ, những con người ko coi trọng quê hương của chính mình.
Nó cũng chưa đủ để gọi là trưởng thành thật sự, nhưng nó cũng sắp về nơi ấy để góp sức xây dựng quê hương. Giờ đây nó muốn hát...và nó cũng ko ngại ngần để hát lên những câu ca đã gắn liền với Lai Châu ấy...
"Nơi miền cao biên giới, Lai Châu quê ta, trập trùng núi, bồng bềnh mây, quanh co dốc đèo. Xin về thăm quê em, đẹp lắm người ơi, núi đá ô Sìn Hồ, Ma Lù Thàng đường mới đẹp tương lai...
Mùa xuân...đến rồi...Pì noọng ơi có nghe tim mình rộn lên tiếng ca... Hạnh phúc...đón chờ...trong vòng tay đoàn kết 1 lòng, 1 lòng vì nhau.
Người Thái này, người H' Mông, cùng người Dao người Giáy. Như 1 vườn hoa, của núi rừng của Đảng. Là sức mạnh 1 lòng theo Đảng chỉ lối...
Lai Châu hỡi, quê ta ơi ấm no từ đây.........."
_S2LC_ :gunsay:
P/s: Nếu ai biết mình sẽ thắc mắc về quê hương của mình, nhưng xin chú thích Thái Bình là quê gốc còn Lai Châu là nơi mình sinh ra và lớn lên. :cu-te:
Lai châu ! ờ công nhận đẹp, 1 tháng đi công tác Than Uyên - Lai châu 2 lần, đôi khi đi nhìn từ cửa kính xe thấy cảnh đồi núi trùng điệp, bên dưới là các bản làng có 1 màn sương mù bao phù cứ thoát ẩn thoát hiện nhìn rất thơ mộng. Không biết ngày xưa răng nhưng bây giờ thấy LC rất phát triển....mỗi bước chân qua 1 vùng đất mới lại càng thêm yêu quê hương mình hơn!
Rất vui khi bạn đã từng đặt chân đến mảnh đất Lai Châu và cảm nhận đc vẻ đẹp nơi ấy, hy vọng 1 ngày ko xa bạn sẽ đc đến TX LC để có thể đứng trên đèo mà nhìn xuống thấy sự lung linh bên dưới và cả những ánh đom đóm trong những đêm hè :hi-hi:
Hehee, anh mà uống trà đá LC 1 lần thỳ có mà uống thêm 100 lần nữa cũng ko thấy chán đâu ý, ngày trước về LC em cũng ngồi bán trà đá nè, hehe, hóng hớt đc nhiều chuyện vui vui :uc-ich:
Vậy ak! nói thật là lên Tây Bắc anh thấy gì cũng có nhưng khoản trà đá vỉa hè như ở HN thì hơi hiếm thì phải, ko biết ở TX LC thế nào nhưng anh thấy ở TP SLa với một số thị trấn thì là rất hiếm . Mà có lẽ của hiếm mới là của ngon nhỉ
Anh mà lên TXLC thỳ có mà la liệt luôn ý ạ, nhưng em dám chắc 1 điều là trà đá LC sẽ ngon hơn ở HN vì trên đó sẵn chè xanh mà, chứ ở HN thỳ chè toàn mua ngoài chợ có khi để mấy ngày thỳ mất hết vị, thậm chí dùng luôn cả chè khô nữa.
Mà anh Kazell làm gì thế ạ