VỀ CHỢ NỒI RANG DUY NGHĨA
(Nguyễn Thành Giang)
Đi qua những thăng trầm, những đổi thay và du nhập của những luồng văn hóa khác nhau, chợ quê xứ Quảng bây giờ không còn được mấy nơi giữ được. Những ngôi chợ mới được xây lại khang trang hơn, rộng rãi hơn nhưng chẳng mấy ai vào để mua để bán vì nó giống một cái chuồng hơn là 1 không gian văn hóa chợ. Hàng mấy trăm năm qua, từ khi những cư dân Việt đầu tiên vượt Hải Vân vào Nam mở cõi, những dãy lều chợ quê đã mọc lên, thường là men theo những dòng sông lớn để tiện cho việc đi lại và thông thương hàng hóa. Giờ, không còn mấy nơi giữ được. Nhưng một hôm nào đó, lang thang ở chợ Nồi Rang thuộc thôn 3, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), chợt thấy lòng ấm lại. Nét hương xưa quê mùa còn chăng được chút này...
Phát tích và tồn tại của một ngôi chợ vùng quê thứ thiệt...
Chúng tôi từ bến Bạch Đằng trên sông Hoài (Hội An), ngược theo đoạn hạ lưu con sông Thu Bồn để về với chợ Nồi Rang sau khoảng gần 30 phút lênh đênh trên con đò chèo tay của một ông lão đã ngoài 60. Đến bến sông Nồi Rang thì cũng gần 6 giờ sáng. Đi bộ khoảng vài trăm mét nữa là đến chợ. Giờ này, người, xe và hàng hóa cũng đã đi vào ổn định. Vì theo ông lão lái đò, chợ họp bắt đầu từ khoảng hơn 4 giờ sáng. Mọi thứ đổ về đây theo chân người, theo những vòng xe đạp, xe máy và ghe đò từ 3 giờ sáng kia.
Bước vào chợ Nồi Rang, người có chút dây mơ rễ má với phần nhà quê sẽ dễ dàng tìm lại được chính mình, tìm lại được một phần văn hóa bản địa đang bị tiến trình đô thị hóa và ngoại hóa xâm thực. Giáp Tết, người mua, kẻ bán cũng tấp nập hẳn lên. Những người bán hàng là các bà các mẹ nhà quê ta, hồn hậu, niềm nở khi gặp bất cứ ai đi qua hàng mà không đon đả, chèo kéo một cách giả tạo như những cô môi son má đỏ ở các chợ trên phố và 1/2 phố. Bà Phạm Thị Hoa, một người đã có gần 30 năm buôn bán ở chợ này làm chúng tôi có cảm tình ngay từ lúc mở đầu câu chuyện. Làm dâu về đây, nhưng những câu chuyện người cha chồng kể về chợ Nồi Rang, bà vẫn còn nhớ như in. Tóc đã bạc, chân tay cũng đã yếu dần, nhưng hằng ngày bà vẫn ra chợ, vẫn như góp phần duy trì một nét quê bình yên mà thiêng liêng rất đỗi.
Theo lời bà Hoa, chợ Nồi Rang ra đời vào khoảng nửa sau thế kỷ XIX. Ngôi chợ có lịch sử gần 300 năm được truyền rằng, tên chợ “Nồi Rang” cũng là tên của sản phẩm đầu tiên được bày bán ở đây mà người bán đầu tiên là một lão nông tri điền đến từ vùng đất khác. Chuyện kể nhân một năm mùa màng thất bát, lão nông kia đã mày mò làm thử nghề gốm sứ trong lúc nông nhàn, sản phẩm rất dễ làm nhưng hợp với thị hiếu là những chiếc nồi đất nung thô sơ dùng để rang các loại đậu mè thường có ở vùng quê. Lão nông ấy đã gùi một rọ hàng, xuôi theo dân vạn chài và dừng lại ở bến sông Thu Bồn bày bán. Sản phẩm nồi rang bỗng chốc đắt hàng. Và trong lúc những người bán hàng gánh dừng lại mua nồi, những mặt hàng khác của họ cũng được tiêu thụ dễ dàng vì đây là điểm tập trung của các thuyền bè xuôi ngược thập phương. Và từ đó tại bến đò này đã dần dần thành điểm mua bán chính rồi hình thành khu chợ của những người buôn gánh bán bưng khắp nơi.
Bà Hoa cũng kể rằng trong kháng chiến chống Pháp, chợ không thể hoạt động vì sợ máy bay Pháp thấy chợ họp, người đông, chúng sẽ thả bom. Vì thế, chờ tới khuya, người ta gánh củi lên bến Chợ Nồi Rang, bán cho ghe các nơi về. Sau năm 1954, chợ Nồi Rang được mở lại, nhưng mười năm sau lại phải đóng chợ vì chiến tranh ác liệt. Từ năm 1975, chợ Nồi Rang hồi sinh với nhiều mặt hàng, sản phẩm phong phú, đa dạng, từ mỹ phẩm đến quần áo, giày dép, hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm… kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân quanh vùng. Đến năm 1992, một ngôi chợ mới, khang trang và bề thế được chính quyền địa phương đầu tư xây dựng gần khu chợ cũ. Đặc biệt, danh xưng chợ Nồi Rang vẫn còn tồn tại, như minh chứng cho sự tiếp nối bề dày truyền thống văn hóa của một ngôi chợ đã đi vào huyền thoại, tồn tại trong ký ức của nhiều thế hệ người dân ở vùng đất này.
Còn lại những nét quê cuối cùng...
Dù giờ trong chợ đã đa dạng những mặt hàng theo nhu cầu của bà con các xã ven vùng nhưng vẫn có những món hàng mang đậm truyền thống quê mùa bất di bất dịch. Đặc trưng nhất là tro, là rổ, là nón lá, là các nông cụ làm từ các lò rèn gần đó, và cả những bát đường đen rất đẹp, ngon một cách tinh khiết nhất. Rau cải, gà qué thì không lúc nào thiếu. Chúng tập trung cơ bản ở những dãy lều bên cạnh khu chợ chính. Và hay hơn, hầu như các bà các chị đến chợ đều bằng những đôi quang gánh kĩu kịt trên vai từ khi trời còn mờ mờ đất. Và một số thì nặng nề với những chiếc xe đạp cũ bị mài mòn bởi thời gian. Hằng ngày, bình nhiên như thế, các bà, các chị đến với từng buổi chợ. Chưa nói dưới sông là những ghe đò trĩu nặng hàng hóa và người buôn ở các vùng lân cận về. Từ ngay những điều đó đã tạo cho khách xa đến đây cảm nhận được điều khác biệt.
Người bán, người mua trong chợ cũng còn rất cục mịch, trao đổi với nhau bằng những “răng, ri rứa, mô, tê” rất Quảng Nam nhưng đậm đà tính nhân văn và truyền thống. Suốt gần 3 tiếng lòng vòng quanh những dãy lều mái tôn, mái bạt đã cũ, tôi không hề nghe thầy tiếng cãi nhau, chửi nhau loạn xạ như những ngôi chợ giữa phố thị. Là bà con quê, họ vừa bán mua, vừa trao đổi với nhau về mùa màng, nhà cửa, con cái. Những câu chuyện tiếu lâm vui cũng được các bà, các mẹ, các chị kể ra và cùng cười khi các gian lều vắng khách.
Trong lúc tôi còn đang nói chuyện với những người bán hàng và chậm rãi tìm lại những thứ được bày bán mà đã rất lâu rồi trở nên hiếm thì anh bạn cùng đi ra dấu chú ý đặc biệt. Tôi xoay người lại. Giữa hai dãy lều, trong góc nhỏ, một bầy gà con đang ríu rít theo mẹ kiếm ăn. Cách đó không xa, vẫn có những chú gà choai hồn nhiên đi lại, bới những thứ bỏ ra của chợ để tìm kiếm miếng ăn. Nhiều người sẽ bất ngờ vì trong hầu hết các chợ, kể cả chợ Nồi Rang, gà thường được đem đến để bán. Lệ thường là bị cột cả hai chân, may mắn lắm thì không bị cột chân nhưng phải bị nhốt kỹ trong bội. Ấy vậy mà bên chỗ bán gà, lại có những chú gà, những bầy gà ung dung đi lại kiếm ăn. Đó là sự dung hòa, sự chung sống yên bình giữa không khí chợ và không khí thôn dã của vùng quê nơi đây. Tôi dám cá rằng đi nhiều ngôi chợ khác, nhất là những chợ phố, chợ lai phố, không bao giờ thấy những hình ảnh dễ thương đến như vậy. Chó dại đến chợ thì nhiều chứ gà vào kiếm ăn bình nhiên như ở vườn nhà thì quả là việc khó nghĩ ra.
Chia tay với chợ Nồi Rang, lòng còn vời vợi vui lo lẫn lộn. Vui vì trong cuộc tiến hóa khôn lường của đô thị và nhân tâm, ở miền quê này, những nét truyền thống ít nhiều vẫn còn được bảo lưu cho đến tận bây giờ. Lo vì nghe đâu những người bán hàng trong chợ bảo rằng trong thời gian tới, chợ sẽ bị giải tỏa để nhường đất cho một dự án nào đó. Chắc chắn sau khi giải tỏa, chợ sẽ được xây dựng lại khang trang hơn, bề thế hơn. Nhưng rồi sẽ như những ngôi chợ mới khác, người dân quê thà ngồi ngoài đường, ngoài ruộng để bán cho nhau chứ ít ai vào.
