Vô tình quá em sinh trên bãi cỏ
Trong một chiều mưa nắng lở tìm nhau
Gió xuân nghiêng rơi hạt lệ bên lầu
Trong lá úa nỡ muôn ngàn tiếng khóc
Vô tình quá con nhện về bên đó
Giăng tơ lòng chắn lối quyên kêu
Mảnh sầu treo ngăn gió giữa lưng đèo
Chân hụt bước rơi trở về căn cội
Vô tình quá đêm sâu dài tăm tối
Móng tay nghiêng tìm hạt bụi nằm mơ
Tóc dài treo gieo gió giữa sương mờ
Xâu thành chuỗi những hững hờ mưa lạnh
Vô tình quá nắng hanh trên mái ngói
Bước chân buồn in dấu ấn lòng sâu
Cánh hoa rơi theo gió giữa muôn màu
Tay chậm lại để cho tình theo kịp
Vô tình quá bài thơ nằm tỉnh mịch
Vết son nghiêng nằm dấu giữa cơn mơ
Tà áo bay theo mãi những mong chờ
Ôm thật vội những dật dờ hư ảo
Vô tình quá trăng vẫn mờ ảo não
Giọt rượu rơi trên mắt cạn bờ môi
Đêm hoang mang trải lá giữa lưng đồi
Tình ngỏ hẹp dật dờ sao nằm khóc
Vô tình quá tiếng ai cười trong góc
Tiếng ly rung tràng hạt ngậm ngùi trôi
Gió run run giun dế bước hàng đôi
Tay buông lỏng thả hồn theo cõi lặng
Vô tình quá tiếng đàn trong đêm vắng
Nhật nguyệt buồn thao thức nằm chơi
Tay mơn mang tiếng hát giữa dòng đời
Chân rủ rượi điệu ca buồn năm cũ
Vô tình quá bước chân mèo hóng gió
Tìm một vòng trắc trở của tình yêu
Giở vòng tay nửa bóng dáng mỹ miều
Lăn lộn mãi trong trò chơi tìm bắt
Vô tình quá tiếng khật khờ lúc lắc
Lẳng lặng cười câu chuyện một dòng sông
Dế dạo đàn nửa khúc sầu đông
Tim mệt mỏi nằm ngủ nhoài trên cát ...
|