Khao khát gì nữa một nỗi nhớ chơi vơi
Em để trái tim ngủ êm cùng năm tháng
Không cần đam mê không còn chếnh choáng
Không đợi chờ không cháy bỏng yêu thương
Anh bỏ ra đi phía cuối con đường
Không để lại chút nắng vàng rơi rớt
Đến giờ đây trái tim em bất chợt
Vỡ vụn thành năm tháng đợi chờ anh
Em đang đi giữa mơ ước không thành
Lại ước mơ nụ hôn nồng đẹp nhất
Em cô đơn trong tận cùng sự thật
Anh bỏ đi rồi - dĩ vãng lạnh lùng hơn...
Hồng Xanh
|