
03-07-2012, 02:01 PM
|
Junior Member
|
|
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 17
|
|
Bài thơ đầu em viết cho anh!
Bài thơ đầu em viết cho anh
Mang nỗi đau em biết anh đã giấu.
Bao ngày nhớ, yêu em trong thầm lặng
Xót xa, mong mỏi nhưng có được gì đâu?
Em đã cho anh quá lắm âu sầu
Để ánh mắt đó giờ không vui được
Để gương mặt không rạng ngời như trước
Như những ngày anh… chưa biết yêu em!
Nỗi buồn thẳm sâu, anh giữ còn nguyên!
Cửa lòng tưởng chẳng bao giờ mở nữa!
Nhưng rồi vẫn luôn để ngỏ chờ em!
Em biết!
Biết từ khi anh nói yêu em!
Biết từ khi anh dõi mắt nhìn!
Biết từ lúc cử chỉ anh gần hơn… lúc trước!
Biết khi nhìn anh ưu hoài cất bước,
Nuốt buồn đau khi em quá vô tâm!
Biết những xót xa anh giấu lặng thầm
Không thổ lộ- đâu nghĩa là em không hề hay biết?!
Chưa thừa nhận nhưng vẫn luôn luôn biết:
Biết anh yêu em hơn cả bản thân mình!
Biết anh buồn những lúc em lặng thinh!
Lúc em bỏ mặc, em giận hờn vô cớ!
Biết anh yêu em mà trong lòng luôn sợ,
Một ngày nào đó sẽ chẳng còn em!
Một ngày nào đó em cất bước , nên duyên!
Mình anh ở lại, làm sao anh vơi hết…
Những nỗi đau dài em để lại cho anh?
…
Bài thơ đầu em viết cho anh!
Là bài thơ mang đầy lòng cảm tạ!
Cám ơn anh đã yêu em như thế!
Cám ơn đời vì anh đã yêu em!
Có thể một ngày nào đó anh quên!!!
Hoặc có thể em cũng không còn nhớ!
Nhưng em tin, sống ở đời muôn thuở:
Trời chẳng bao giờ phụ người hiển!
Anh hãy vậy, giữ tình đó còn nguyên!
Để một mai em giật mình tỉnh dậy,
Ánh mắt anh nhìn, em thấy – Đầu tiên!
Nguồn: Sưu tầm
|