Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > GIAO LƯU - ĐỐI ĐÁP > Thơ vui
 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

Hịch Sinh Viên cả nước
  #1  
Cũ 07-07-2012, 10:21 AM
dangquang1 dangquang1 đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 428
Mặc định Hịch Sinh Viên cả nước

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Lơi mở đầu: Đây là tâm huyết của tôi muốn gửi đến sinh viên cả nước, dựa theo bài hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn. Chúng ta hãy đứng dậy đấu tranh với những tệ nạn của sinh viên cả nước...Các bạn nếu có bạn bè thì cùng share để mọi nguời tham giang...

Ta thường nghe: Dân Kinh tế kiến thức thì thật là sâu rộng. Dân Bách khoa kính cận nhưng suy hiểu biết thì uyên thâm. Dân Xây dựng thì rắn rỏi kiên cường. Dân sư phạm tuy mềm mỏng mà đạo đức hơn người. Dân Luật thì hiểu biết, nắm rõ và chấp hành luật pháp. dân ngoại ngữ thì chăm chỉ cần cù.... Từ xưa các bậc tiền nhân đã chuyền dạy sinh viên ngoan ngoãn chăm chỉ đời nào chẳng có. Ví thử mấy sinh viên đó cứ khư khư mải mê chuyện khác quên cả học thì đến chết cũng chỉ ra văn điển cần gì phải lập nên văn miếu làm chi???
Các ngươi vốn sinh ra trong thời buổi internet loạn lạc, chưa hiểu chuyện lúc bấy giờ nên cũng nửa tin nửa ngờ. Thôi việc tin đồn đấy hãn tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện bây giờ mà nói: Sinh viên như thế nào mới được thủ khoa, Sinh viên như thế nào mới được học bổng... Vậy mà số sinh viên thủ khoa và nhận học bổng không ngừng tăng... thậm chí nhà nước vui mừng nêu danh các sinh viên này trên truyền hình , báo chí được mới đến văn miếu tuyên dương, được cho đi du học
Huống chi ta và các ngươi sinh ra cùng vào thời buổi đất nước phát triển, thái bình. Lén nhìn sinh viên quay cóp mà không giám thưa cô, đem tiền của bố mẹ nộp vào hàng quán , xới bạc. Ỷ là dân sinh viên anh chị mà ăn hiếp bậc đàn em vô cùng. Thác mệnh con nhà giàu mà kiêu căng khoác lác vô cùng. Thật khác nào bị H5N1 mà không giám báo với nhà chức trách để tránh vài tai hoạ vớ vẩn...
Ta thường nửa đêm tắt máy tính. Bụng đau như bị tả, người lả đi như vì đói. Chỉ căm tức là không đủ dũng khí đấu tranh, bài trừ, loại bỏ những tệ nạn xã hội này. Dẫu trăm thân này nằm ngoài đường vì không đội mũ bảo hiểm, nghìn xác này bị dội nước sôi, dán băng keo vào miệng, tra tấn ta cũng cam lòng.
Các ngươi được nhà nước bảo trợ. Không có xe thì được đi xe buýt với giá rẻ mạt, không đủ tiền ăn học thì nhà nước chu cấp, đi học thì thày cô dạy bảo, về nhà thì cha mẹ giúp đỡ. Đi thi thì thì được cho đề cương ôn tập. Được nhàn hạ về đường học hành. So với các nước giáo dục phat triển như Mỹ, Anh, Sing... thì đâu có kém gì?
Nay các ngươi nhìn thấy tê nạn mà không biết tránh, để bị lột hết tiền vì chơi cờ bạc mà không biết thẹn, thân là sinh viên mà đẻ trường mang tiếng mà không biết tức. Chơi bời thâu đêm suốt sáng mà không biết ... mệt.Có kẻ lấy chuyện chơi điện tử làm vui. Có kẻ lấy việc trrốn học làm thích. Có kể lo kiếm tiền mà quên việc học. Có kẻ lấy việc mua sắm quần áo sửa sang sắc đẹp làm thú vui tiêu khiển mà quên việc đến trường. Có kẻ mê cờ bạc tử mà bỏ con đường học hành. có kẻ thích uống rượu , có kẻ thích hút thuốc., kẻ thì mê chát chit .Nếu bất chợt có việc thi cử, hay công an ập vào, hay bố mẹ lên thăm thì việc chơi điện tử đâu giúp tăng kiến thức, việc mua sắm quàn áo sửa sang sắc đẹp đâu mua chuộc được thầy cô đâu giúp , Tiền nhiều nhưng đâu thể mua được kiến thức, mẹo cờ bạc đâu thể qua mặt nổi công an, uống rượu nhiều, hút thuốc nhiều chỉ tổ làm tăng giá đất ở Văn Điển. chat chit nhiều làm sao có thể nói với thầy cô để qua được. Lúc bấy giơ đều bị đuổi học đau xót biết chừng nào. Lúc bấy giờ chẳng những bị cắt đứt con đường công danh mà còn có thể bị bắt. Chẳng những bị nhục bản thân mà còn làm nhục cả gia đình, bố mẹ, Chẳng những thân ta bị vết nhơ này mà đên năm sau cũng chẳng trường đại học nào muốn nhận, các ngươi không khỏi mang danh là sinh viên hư.
Nay ta khuyên các ngươi lấy việc: đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ" làm nguy; nên lấy điều "kiềng canh nóng mà thổi rau nguội" làm sợ. Phải tu chí học hành, chấn chiỉnh đạo đức khiến cho ai nấy cũng đều đỗ thủ khoa, mọi người đều có thể tốt nghiệp xuất sắc. Có thể làm cho bố mẹ được yên lòng ở nha, khiên cho thầy cô tự hào ở trường. Chẳng những đường công danh các ngươi được rộng mở mà bố mẹ các ngươi cũng tụ hào. Chẳng những các ngươi tự hoàn thiện bản thân mà nhà nứoc cũng rạng danh với các cường quốc năm châu. Chẳng những các nguơi được thoả chí mà con cái các ngươi sau này có tấm gương mà noi theo. Chẳng những bnạ bè nể nang mà cả xã hội cũng phải kính nể. Lúc đấy các ngươi không muốn tự hào phỏng có được không.
Nay bố mẹ, thày cô, nhà trưòng các ngươi đã có lời dăn rạy đúc kết lại thành những lời khuyên, Các ngưoi chỉ cần làm theo, lời họ dạy bảo, thì trọn đời là con ngoan trò giỏi, ngược bằng không thì là bất hiêu, bất nghĩa, bất tín.
Vì sao vây,Vì tệ nạn với xã hội là kể thù không đội trời chung, mà các ngưoi không muốn học hành, không tu dưỡng đạo đức, không rtèn luyện bản thân chẳng khác nào mà để tệ nạn lan tràn xã hội. Nếu vậy rồi đây sau này có rrùa rịt mà tốt nghiệp thì cũng chẳng giúp gì được cho xã hội, hà còn mặt mũi nào mà mang trên mình 2 tiếng sinh viên
Ta viết điều này để mọi người biết. Ok???

sưu tầm
Trả lời với trích dẫn


 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:35 PM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |