CÒN ĐÂU TUỔI ÁO TRẮNG
Nay tôi lại về thăm ngôi trường cũ
Hàng cây xanh vẫn tỏa mát trời xanh
Góc phượng vĩ rực màu thời trai trẻ
Thời gian chìm nỡ thấm thoắt qua nhanh
Dãy ghế đá còn đây, phút chia tay …
Lại hiện về rõ ràng từng gương mặt
Tôi giật mình có chút gì trong mắt
Rồi chợt cười giọt nước mắt con trai
Ngôi trường ơi những kỉ niệm một thời
Sau bức tường đỏ hoà màu cờ Tổ Quốc
Tìm lại mình nhưng nào đâu tìm được
Tuổi học sinh chỉ xót lại ngậm ngùi…
Vô đề
Những kỉ niệm của một thời áo trắng
Giữ giùm tôi thật kín Huế thương ơi
Đừng để gió cuốn bay phai màu nắng
Hay chỉ là một nữa giọt mưa rơi…
Giấu giùm tôi cành hoa phượng đơn côi
Màu đỏ thắm như môi ai đang hé
Một góc nhỏ lá bàng rơi khe khẽ
Ngỡ một giấc mơ hoang nắng ngập tràn…
Những kỉ niệm của một thời chứa chang
Đâu lấp ló một cái nhìn luyến tiếc
Tuổi học trò sao sóng tình ngã nghiệt
Giờ ra chơi thấp thỏm nữa con tim…
Giấu giùm tôi giấy xếp từng cánh chim
Từng con hạc là một niềm thao thức
Từng nhịp thở cháy lên trong lồng ngực
Quay lại thấm, buồn vui, tủi, giận, hờn …