truyện ngắn chưa biết đặt tiêu đề
Tôi đã ngủ một giấc thật dài,thật sâu, và không hề có giấc mơ nào. Có cảm giác như ai đó ném tôi vào một khoảng không vô tận, dày đặc bóng tối. Tôi cứ nhắm mắt lại và chìm từ từ. Không một âm thanh nào xuyên thủng màn đêm ấy được. Tất cả mọi thứ đều tính lặng. Chỉ đến khi từ từ mở mắt tỉnh giấc, cảm nhận được những tia nắng chọc vào mắt mình lúc mở cửa sổ, tôi mới nhận ra mình đã có một giấc ngủ như vậy đấy.
Đồng hồ điểm hơn chín giờ sáng. Tôi ngồi thừ trên giường, với chăn và gối, cuốn sách giáo khoa môn Văn. Không hiểu sao nhưng tôi chợt cảm thấy mình đơn độc và buồn kinh khủng. Chỉ muốn òa khóc. Nhưng không có cảm xúc gì thể hiện rõ rệt trên gương mặt. Tôi cứ ngồi thừ ra nhìn mảnh trời vuông vuông đặt vừa vặn vào ô cửa.
Trượt đại học. Đó là ba từ rất đơn giản và kì lạ. Nó có thể không làm bạn khóc nhưng ít ra nó làm bạn cảm thấy trống rỗng. Tôi đã không khóc khi biết tin, một giọt cũng không, nhưng thực sự, cảm giác trống rỗng lúc nào cũng đeo đẳng tôi.
Tôi là con một. Bố mẹ lại đi công tác vắng nhà gần một tuần nay. Căn nhà trống trải lạ lùng. Tôi tự nấu cho mình một bát mì ăn sáng và tiệm ăn trưa luôn. Rồi đặt bát vào bồn rửa. Khóa cửa. Tôi đạp xe về phía biển.
Biển lúc nào cũng đông người. Thành phố du lịch mà. Phần đông họ tắm nắng hoặc tắm biển, hoặc cả hai. Tôi chọn một chiếc ghế đá, ngồi nhìn ra biển, giấu mình dưới những tán cây. chỉ mới đầu Hè mà nắng đã gay gắt. Nắng vàng óng, đặc sệt và bôi quết lên mọi thứ. Mặt biển xanh rì và lấp lánh. Gió từ phía biển thổi vào vừa mát, vừa hanh hao.
Nhanh thật, mới đó mà đã vào hè. Mùa hè. Có biết bao nhiêu người lên rừng xuống biển, tung tăng vui chơi. Có biết bao kẻ thong thả ngủ cho đến tận khi Mặt Trời lên cao, hoặc cắm đầu vào game online... cho đến khi nhập học lại thì hốt hoảng thấy mình... tăng cân. Nhưng, mùa hè, đối với những sĩ tử thì đại học thì lại không thảnh thơi đến thé. Biết bao lo lắng, mong đợi đều đổ dồn vào cái nóng hanh hao của mùa hè. Và tôi, mùa hè lần thứ hai, đối mặt với cảm giác đó một lần nữa.
Trượt đại học. Đó là ba từ rất đơn giản và lại rất kì lạ. Nó có thể không làm bạn khóc nhưng ít ra nó làm bạn cảm thấy trống rỗng. Tôi đã không khóc khi biết tin, một giọt cũng không, nhưng tôi đã cảm thấy trống rỗng.
Bây giờ, lại là mùa hè. Cảm giác của tôi lúc này rất lạ. Vẫn lo lăng, nhưng lại có chút gì đó sợ hãi. Có lẽ như trường hợp của những người từng bị rắn cắn, sau này đến nhìn sợi dây thừng còn sợ. Bất giác, tồi thở dài, thấy như mình già đi vài tuổi.
Một quả bóng bay, màu đỏ rực rỡ vừa từ một nơi chốn nào đó bay lên bầu trời. Mây nhiều, trắng muốt, như một cốc kem ngon tuyệt. Tôi nhìn theo quả bóng cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ xíu. Nắng làm mắt tôi cay xè.
- Tiêu mất quả bóng của mình rồi
Một thằng nhóc. Nó đội mũ lưỡi trai ngược, nhăn nhó vì quả bóng đã bay mất tiêu. Tôi buột miệng:
- Đừng buồn, chị nghĩ quả bóng ấy bay đến chỗ cầu vồng rồi mắc lại ở trên ấy đấy.
Thằng nhóc nhìn tôi như nhìn người từ... cầu vồng rơi xuống. Tôi cũng thấy mình lãng mạn không đúng lúc và đúng người. Thằng nhóc khịt mũi:
Chị nói sao ấy chứ, em ngồi trên đó suốt mà làm gì thấy quả bóng nào bay lạc lên đâu.
Đến lượt tôi ngẩn người ra. Rồi tôi cười. Thằng nhóc hay thật, lại còn trêu ngược lại tôi.
Vậy là hai chị em cùng ngồi trên ghế đá, nhìn về phía biển. Tôi mua hai cốc nước sâm của cô bán hàng vừa đẩy xe ngang qua. Mỗi người một cốc. Chầm chậm nhấp từng ngụm nước mát lanh, tôi cảm thấy cái nóng hanh hao của đầu mùa đã dịu bớt đi một chút.
- Em mấy tuổi rồi?
- Không biết ạ.
- Lạ nhỉ?
- Trời nóng quá chị ha?
Tôi chép miệng:
- Ừ, nóng thật. Mưa ào xuống một chút cho mát thì tuyệt. Có khi lại thấy được cả cầu vồng. Mà em ngồi trên cầu vồng có thấy gì hay ho không?
- Nhiều chứ ạ?
Tôi nhún vai trước câu trả lời vô cùng nhiều nghĩa của cậu nhóc. Tôi thật sự rất thích cầu vồng, dù rất ít lần được nhìn thấy. Mèo- cô bạn thân của tôi- cũng thích cầu vồng. Hai chúng tôi đã từng hú hét ầm ĩ khi nhìn thấy một cầu vồng nhợt nhạt lấp ló sau một cơn mưa rào thật nhanh. Cầu vồng cong cong như một chiềc cầu, nhưng mờ ảo và thật nhiều màu. Mèo bảo muốn bước đi trên cầu vồng. Còn tôi, lại thích ngồi trên cầu vồng
Bỗng dưng tôi lại thấy nhớ bạn kinh khủng. Từ hồi Mèo vào thành phố Hồ Chí Minh học đại học, tôi cũng chẳng liên lạc nhiều với nó. Có khi cả tháng trời mà một cú gọi điện, một tin nhắn cũng chẳng có. Có lẽ mặc cảm đã khiến tôi tự tách mình ra với nó. Nhưng lần nào nghĩ đến ( chỉ nghĩ đến thôi không cần phải nhìn thấy) cầu vồng tôi lại nhớ nhỏ Mèo tha thiết. Lại thở dài. Có khi nào vì thở dài nhiều quá mà tôi già đi thật không?
Tôi cũng nhớ cô giáo dạy Văn của tôi, con Nguyện. Không như một số thầy cô giáo khác, cô đặc biệt. Người luôn lắng nghe những tâm sự, người luôn đưa ra những chỉ dẫn. Cần mẫn, dịu dàng và đầy thấu hiểu. Từ ngày tôi quyết định sẽ thi lại, tôi không đến thăm cô. Vài lần đạp xe ngang qua nhà cô, ngôi nhà màu xanh có những bồn hoa xinh xinh, muốn vào nhưng lại thôi. Giá mà tôi vào được, giá mà lại được kể lể với cô nhiều thứ. Nhưng tôi sợ mình sẽ òa khóc, hoặc tệ hơn, cô sẽ thất vọng vì tôi. Mỗi nỗi sợ hãi mơ hồ. Lại thở dài. Không khéo mình già thật rồi.
- Chị có điều gì buồn hả? Sao cứ thở dài hoài à.
- Chị cũng chẳng biết nữa
Mà quả thật, tôi cũng không hiểu cảm giác lúc này của mình là gì nữa. Tôi hỏi bâng quơ, mà như nói với chính mình.
- Chắc chẳng ai lên được cầu vồng đâu em nhỉ?
- Sao lại không? Chị chưa thử cơ mà, sao lại nói thế được. Mà em đã nói với chị rồi đấy thôi, em ở đấy suốt.
Thằng nhóc nhìn tôi bằng một ánh mắt nửa thách thức, nửa động viên. Trông vừa dễ thương, vừa đáng... ghét. Rồi nó đứng phắt dậy, sửa lại cái mũ ( mặc dù cái mũ vẫn cứ đội ngược).
- Chào chị, chơi chán rồi nên em về nhà đây. Để cảm ơn về cốc nước, tặng chị cái này.
Thằng nhóc đưa tôi một quả bóng bay màu đỏ. Tôi còn chưa kịp thắc mắc nó lấy quả bóng ở đâu, loay hoay buộc sợi chỉ vào ngón tay cho khỏi bay mất, nhưng nó cứ tuột hoài. Đến khi ngẩng đầu lên thì đã chẳng thấy nhóc đâu. Chỉ trong vài giây chứ không hơn, vậy mà nhóc hoàn toàn biến mất ngay trước mắt tôi. Cứ như nó hóa thân thành vô số những hạt bụi nắng và nương theo gió, trở về nhà.
Thật ngạc nhiên là tôi không quá ngạc nhiên về điều đã xảy ra trước mắt mình.
Tôi không chắc mình đã gặp một hồn ma hay một thiên thần. Nhưng tôi thích nghĩ đó là một thiên thần hơn.
Tôi buông tay. Sợi dây trượt nhẹ qua ngón tay tôi. Và quả bóng theo gió bay lên cao mãi. Tôi nhìn theo đến khi nó mất hút giữa màu xanh và trắng bao la. Tôi tin rằng nó đã bay đến tận cầu vồng, nơi một cậu nhóc đội mũ lưỡi trai đang ngồi vắt vẻo. Một hình ảnh đẹp. Nỗi buồn không tên của tôi cũng như bốc hơi. Thi thoảng con người ta vẫn thế, buồn vì một nguyên nhân không rõ, bình thường trở lại vì một điều gì mơ hồ. Tôi phải thử đã chứ. Thử một lần nữa. Đã có biết bao người kì vọng, tin tưởng và chờ đợi tôi cơ mà.
Đột nhiên, điện thoại tôi rung khe khẽ. Là tin nhắn của Mèo "Chỗ tao đang có cầu vồng nè! " Tôi nhắn trả lời"Chỗ tao thì không, nhưng tao có một câu chuyện khá liên quan đến cầu vồng đó." Rồi tôi đứng dậy, hối hả đạp xe về nhà, vừa đi vừa băn khoăn- Sẽ kể cho Mi bằng YM hay mail nhỉ? Mà thôi đã lâu lắm rồi tôi chưa nghe thấy giọng nói của nó...
Mới chỉ kịp nghĩ đến thế, đã thấy điện thoại lại rung rung. Màn hình hiện tên thân thương quen thuộc .
"Tao nè..."
Nắng hè long lanh, chan chứa trên đầu.
|