Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > KỸ NĂNG SỐNG > Cảm Nhận Cuộc Sống
 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

Nội ơi !
  #1  
Cũ 11-07-2012, 09:55 AM
tv20b68 tv20b68 đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 476
Mặc định Nội ơi !

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Tối qua con mơ thấy mình được về quê Nội. Con chân trần dẫm trên cát trắng giữa ban trưa bỏng rát. Nhà Nội kia rồi, nhưng con gọi mãi, gọi mãi….tìm mãi…mà chẳng thấy bóng Nội đâu. Nội ơi !!!

Thảng thốt con giật mình tỉnh giấc, thấy nước mắt viền mi, thì ra chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng…….lại là giấc mơ có thật. Nội của con đã đi xa, xa xa lắm rồi.

Nội ơi !

Con nhớ Người !

Con nhớ dáng ông Nội cao gầy, nhớ bàn tay to thô ráp vuốt lưng con dỗ dành mỗi khi con khóc, mỗi trưa hè nóng bức con không chịu ngủ. Con nhớ cả mùi thuốc lá ngai ngái của Nội.

Con nhớ bà Nội, nhớ mùi cay nồng của vôi, của trầu. Nhớ những lần ra đầu đường đón Nội đi chợ về, trong đôi thúng của Nội bao giờ cũng có bánh tráng dừa, 1 bịch đậu hủ hay có khi chỉ là 1 viên kẹo bạc hà to, con thường chia làm 4 phần cất để dành.

Con nhớ mùi đất trong nhà Nội, mỗi lần bà Nội hay thím Út quét nhà con đều dành phần rảy nước, ai cũng cười khi con nói: “Đất nhà Nội thơm mùi bánh quy quá !”

Con nhớ cây ổi sẻ trước hiên nhà, mùa trái nào Nội cũng lấy bao buột lại, ai xin Nội cũng không cho, chỉ móm mém cười: “Dành cho con bé Đen”. Tên Nội gọi con ngày xưa đấy, gọi quen đến nỗi sau này con lớn, học lớp 8-9 rồi Nội vẫn gọi con bằng cái tên đó. Con đã từng cảm thấy xấu hổ khi Nội gọi con như thế trước mặt bạn bè. Bây giờ, con muốn nghe Nội gọi con bằng cái tên ấy biết dường nào. Nội ơi !

Những quả ổi này, con nhớ khi con về sống với ba má ở quê Ngoại (Điện Bàn), nghe tin con ốm, bà Nội lặn lội vô thăm, quà cho cháu là một bịch ổi sẻ to ơi là to. Con mừng rỡ chạy ra đón lấy nhưng chưa kịp đưa lên miệng cắn đã bị má la “đang ốm không được ăn”. Bà Nội khóc, bà giận má bỏ về luôn, không ở lại chơi với con nữa…

Con nhớ khi con bị đau răng, con khóc, không chịu ăn uống gì. Ông Nội thương con, trưa nắng đi ra tận ngoài đồng hái về cho con trái xoài vàng ươm (đó là trái xoài ngọt nhất mà con được ăn). Chú Út la Nội, la cả con, bảo khi nào hết đau răng mới được ăn..Con sợ mất, cứ ôm khư khư trái xoài cả khi đi ngủ.

Con nhớ tất cả những cây trồng trước sân nhà Nội, vì mỗi cây là một kỷ niệm đối với con.

Con nhớ giếng nước bên góc trái sân vườn, giếng nước trong vắt, nhìn xuống lấp lánh những viên sỏi. Trưa hè nào hai ông cháu cũng nghịch nước, cháu cứ đòi kéo gàu nước cùng ông, ông đằng trước, con đằng sau, con tự hào lắm, vì nghĩ mình cũng …được việc ra phết. Rùi ông dội nước cho con tắm, cái đầu trọc bon (ngày xưa không ai cho cháu để tóc dài, cứ bắt cạo trọc đi cho mát và cái bọn chấy kia …phải khóc ngất). Hai ông cháu cứ thế đến khi bà Nội cầm roi ra, bắt con vào ngủ trưa mới thôi.

Và…

Có những điều….

Giá như….

Giá như…ngày xưa…

Giờ đây con thèm được giã trầu cho bà Nội.

Thèm được chun đầu vào lòng ông Nội, nghe Nội ngâm thơ Lục Vân Tiên….

Thèm được nũng nịu…

Thèm được yêu thương…

Giờ đây ngày nào con cũng từng này để được trở về…..

12 ngày nữa…..

Để con được nói với Nội: “Nội ơi, con đã về !”


Nguồn:ROMANCE-Hạt tiêu-club 47- 360
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:35 PM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |