Trở lại   Chợ thông tin Văn học Việt Nam > KỸ NĂNG SỐNG > Cảm Nhận Cuộc Sống
 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

Một người cha!
  #1  
Cũ 11-07-2012, 01:26 PM
lobimex lobimex đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 459
Mặc định Một người cha!

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Nó nghe bước chân mình nặng trịch. Năm nghìn đồng với nó chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng với người cha ấy có khi là cả một ngày dành dụm. Mà không chỉ có năm nghìn đồng và chiếc áo mưa, nó còn nợ người lạ ấy một lời cảm ơn và xin lỗi.

Tám giờ tối, lớp học thêm tan. Như thường lệ, nó đứng chờ ba trước cửa trung tâm ngoại ngữ. Mười lăm phút, rồi ba mươi phút trôi qua, vẫn không thấy ba đến. Nó nhủ thầm: “Chắc ba quên hôm nay mình phải học bù rồi”.

Thò tay vào túi quần chỉ còn vỏn vẹn hai nghìn đồng, nó giật mình: “Chết thật! Mình vừa đóng tiền mua tài liệu”. Bỗng một chiếc xe Honda cũ kỹ dừng ngay sát vỉa hè chỗ nó đang đứng. Trên xe, một người đàn ông trung niên, da ngăm đen, mở giọng từ tốn:

- Người nhà không đến hả cháu? Lên xe bác chở về cho.

- Cháu chỉ còn hai nghìn đồng thôi.

- Mai mốt trả bác cũng được. Ngày nào bác cũng chở khách ở đây mà!

Ngần ngừ một lát, nó bấm bụng leo lên xe.

- Bác cho cháu ra bến Bạch Đằng, cháu phải qua phà mới về nhà được.

Xe chạy được một đoạn, người đàn ông bắt chuyện, giọng ngần ngừ:

- Bác cũng có một đứa con trai trạc tuổi cháu...

Nó chợt nhớ lời má: “Đi đường phải cẩn thận, đừng nghe lời dụ dỗ”. Nó bắt đầu run, cố xua đi mọi ý nghĩ không hay trong đầu.

Xe đã dừng trước cổng phà.

- Cảm ơn bác, mai đi học cháu sẽ mang tiền trả bác - Nó nói thật nhanh rồi cắm đầu đi thẳng. Tiếng bác xe ôm gọi giật phía sau:

- Cháu ơi! Trời sắp mưa rồi đó, có áo mưa không? Chú cho mượn nè.

Với thái độ dè dặt và nghi ngại, nó quay lại, đón lấy chiếc áo mưa. Và vẫn với giọng ấm áp, người đàn ông cười hiền lành như một người cha: “Cháu còn đủ tiền đi phà không?”, rồi dúi vào tay nó tờ giấy bạc năm nghìn đồng.

Mấy ngày sau đó, nó đều đứng đợi ở chỗ cũ nhưng không thấy người đàn ông ấy đâu. Hỏi thăm mấy bác chạy xe ôm gần đó, một người bảo: “Ông Tư đó hả, mấy bữa nay nghe đâu con bệnh nặng, ổng phải về quê gấp. Tội nghiệp, nhà nghèo quá, từ quê lên kiếm tiền gửi về nuôi gia đình. Không biết ổng xoay xở sao để chữa bệnh cho thằng nhỏ”.

Nó nghe bước chân mình nặng trịch. Năm nghìn đồng với nó chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng với người cha ấy có khi là cả một ngày dành dụm. Mà không chỉ có năm nghìn đồng và chiếc áo mưa, nó còn nợ người lạ ấy một lời cảm ơn và xin lỗi.

ST
Trả lời với trích dẫn


 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:14 PM

Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
| Trang chủ | Đăng ký | Hỏi đáp | Danh sách thành viên | Lịch | Bài gửi hôm nay | Tìm Kiếm | Có bài mới |